Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN
Lc 24, 35-48

Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này”.

SUY NIỆM

“Bình an cho các con.”

Đây là những từ ngữ thật đơn giản được trích từ đoạn Tin mừng, đó là một trong những điều thật hấp dẫn và khích lệ nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Đoạn văn này cho ta biết rằng, Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Ngài đã đến với các môn đệ để họ có thể làm chứng cho Kinh Thánh được kiện toàn, như Ngài đã hứa. Đây là nền tảng đức tin của chúng ta. Những từ ngữ đơn giản đó – “Bình an cho các con” – đã đánh thức chính tôi.

Các môn đệ của Đức Giêsu đã có những nghi ngờ và sợ hãi. Thánh Luca nói rằng, họ “cảm thấy khiếp sợ”. Chúng ta cũng giống như thế – khi chúng ta mất đi người thân yêu, chắc chắn những ngờ vực sẽ nảy sinh. Chúng ta rất nhớ người đã qua đời. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn sẽ có thiên đàng và một cuộc sống sau khi chết?

Cách duy nhất để tin điều đó, là lắng nghe và chấp nhận những gì Đức Giêsu dạy chúng ta. Đương nhiên, các dấu chỉ không phải giống việc Chúa Giêsu trở lại, nói chuyện và ăn uống với chúng ta, như Ngài đã làm với các môn đệ của Ngài. Nhưng nếu chúng ta mở lòng với niềm tin, những dấu chỉ xuất hiện trong giấc mơ, trong tự nhiên, trong Kinh Thánh, trong tương quan của chúng ta với người khác, hoặc chỉ đơn giản là cảm nhận được sự hiện diện của người thân.

Khi chúng ta chúc bình an cho nhau tại Thánh lễ với những lời của Chúa Giêsu, “Bình an cho các con”, chúng ta thật sự nói gì? Theo một cách nào đó, chúng ta thừa nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, tất cả chúng ta đều phải đối diện với những thách đố, chúng ta sẽ trải qua những kinh nghiệm yêu thương và sự mất mát. Nhưng chúng ta phải chân nhận rằng niềm tin và lòng trung thành của chúng ta sẽ giữ cho chúng ta luôn được mạnh mẽ.

Ngay cả trong cái chết, chúng ta không cần phải sợ hãi. Bình an luôn ở với chúng ta.

Pamela Hegarty
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today