
Bài suy niệm Lời Chúa dành cho các nữ tu sống đời thánh hiến
Chào các con, những người chị em thân yêu trong Chúa Kitô!
Ngày hôm nay, Lời Chúa đưa chúng ta đến với một câu chuyện vô cùng quen thuộc, nhưng mỗi lần lắng nghe, tâm hồn chúng ta lại được mời gọi đi vào một chiều sâu mới. Câu chuyện về người Sa-ma-ri tốt lành không chỉ là một bài học về lòng nhân ái, mà còn là một câu hỏi trực tiếp dành cho mỗi người con của Chúa, đặc biệt là các con, những người đã chọn sống đời thánh hiến.
Tin Mừng: Lc 10, 25-37
“Khi ấy, có một người thông luật đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: ‘Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?’ Người đáp: ‘Trong Lề Luật đã chép gì? Ông đọc thế nào?’ Ông ấy thưa: ‘Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi. Và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.’ Đức Giê-su bảo: ‘Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.’
Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su: ‘Ai là người thân cận của tôi?’ Đức Giê-su đáp: ‘Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay bọn cướp. Chúng lột sạch, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi qua đoạn đường ấy, thấy thế thì đi vòng qua phía bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng đi vòng qua phía bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang qua đó, thấy thế thì chạnh lòng thương. Anh ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức và băng bó vết thương cho nạn nhân, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, anh lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: ‘Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.’ Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay bọn cướp?’ Người thông luật trả lời: ‘Chính là kẻ đã chạnh lòng thương.’ Đức Giê-su bảo: ‘Ông hãy đi, và cũng làm như vậy.’”
Đức Giê-su dùng dụ ngôn về người Sa-ma-ri tốt lành để định nghĩa lại ý nghĩa của tình yêu và người thân cận. Người mời gọi chúng ta không chỉ nhận biết ai là người thân cận, mà quan trọng hơn, phải trở thành người thân cận với những người đang cần sự giúp đỡ.
Suy niệm: Từ “ai là người thân cận?” đến “hãy trở thành người thân cận!”
Các con thân mến,
Câu chuyện hôm nay bắt đầu với một câu hỏi có vẻ rất học thuật và mang tính chất “thử thách”: “Ai là người thân cận của tôi?”. Người thông luật muốn tìm kiếm một định nghĩa rõ ràng, một ranh giới cụ thể để biết mình cần yêu ai và không cần yêu ai. Ông muốn “đóng khung” giới hạn của tình yêu. Thế nhưng, Đức Giê-su đã không đưa ra một định nghĩa. Thay vào đó, Người kể một câu chuyện.
- Vượt qua sự “làm ngơ” của người đạo đức
Trong dụ ngôn, người bị nạn nằm bên vệ đường. Đó là một hình ảnh rất gợi cảm. Ông có thể là bất cứ ai: một người nghèo khổ, một người bị xã hội ruồng bỏ, một người đang đau khổ về thể xác hay tinh thần. Ông cần một sự giúp đỡ ngay lập tức, một lòng thương xót.
Hai người đầu tiên đi qua là thầy tư tế và thầy Lê-vi, những người được coi là “người của Chúa”, những người đại diện cho lề luật và sự thánh thiện. Tuy nhiên, họ đã “đi vòng qua phía bên kia mà đi”. Có lẽ họ sợ bị ô uế, sợ mất thời gian, sợ phiền phức. Họ đã để những quy tắc, những lo sợ cá nhân lớn hơn tình yêu và lòng trắc ẩn. Hành động của họ cho thấy một sự tách biệt nguy hiểm giữa đời sống tâm linh và đời sống thực tế.
- Trái tim “chạnh lòng thương” của người xa lạ
Trái ngược với hai vị chức sắc, một người Sa-ma-ri đi qua. Người Sa-ma-ri là kẻ bị khinh bỉ, bị coi là ngoại đạo, bị xã hội Do Thái ruồng bỏ. Nhưng chính người này lại là người duy nhất “chạnh lòng thương”. Đây là điểm mấu chốt của cả câu chuyện.
“Chạnh lòng thương” không chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Đó là một sự thôi thúc từ bên trong, một sự đồng cảm sâu sắc đến mức phải hành động. Người Sa-ma-ri không hỏi nạn nhân là ai, thuộc chủng tộc nào, hay có xứng đáng được giúp đỡ hay không. Anh ta chỉ thấy một con người đang đau khổ và đáp lại bằng tình yêu. Hành động của anh ta không chỉ dừng lại ở việc băng bó vết thương, mà còn chu cấp tiền bạc và cam kết quay lại. Anh đã vượt qua mọi rào cản xã hội, tôn giáo để trở thành người thân cận, người anh em của nạn nhân.
- Lời mời gọi cho đời sống thánh hiến
Đức Giê-su không trả lời câu hỏi “Ai là người thân cận của tôi?”. Thay vào đó, Người đặt một câu hỏi khác và đưa ra một mệnh lệnh: “Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay bọn cướp?” và “Ông hãy đi, và cũng làm như vậy.”
Đây chính là lời mời gọi dành cho các con, những người đã chọn sống đời thánh hiến. Đời sống của các con không phải để tìm ra “ai là người thân cận” mà là để trở thành người thân cận.
- Hãy vượt qua những rào cản: Giống như người Sa-ma-ri, các con được mời gọi vượt qua những rào cản của sự tiện nghi cá nhân, của những nỗi sợ hãi, của sự ích kỷ để đến gần với những người đang đau khổ. Người thân cận của các con không chỉ là chị em trong Dòng, mà còn là những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người bị bỏ rơi, những người đang cần một lời an ủi, một ánh mắt cảm thông.
- Hãy có một trái tim “chạnh lòng thương”: Hãy để trái tim mình luôn mở rộng và nhạy bén trước nỗi đau của người khác. Chạnh lòng thương là khả năng nhìn thấy Đức Kitô nơi những người đang cần được yêu thương. Đây là điều Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải phát triển một ‘văn hóa gặp gỡ’, nơi mọi người sẵn lòng lắng nghe, đối thoại, và đồng cảm với nhau” (Tông huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Tin Mừng, số 87).
- Hãy hành động cụ thể: Tình yêu không chỉ dừng lại ở cảm xúc. Nó phải được thể hiện bằng hành động cụ thể: một lời cầu nguyện, một sự giúp đỡ nhỏ, một nụ cười, hay một sự hiện diện âm thầm. Đời sống thánh hiến của các con chính là một hành động cụ thể của lòng thương xót.
Thực hành trong cuộc sống thường ngày
- Mở lòng trước người bị lãng quên: Hãy nhìn xem trong cộng đoàn, trong công việc mục vụ, hay trong gia đình mình, có ai đang bị lãng quên, đang cần một lời thăm hỏi hay một sự quan tâm đặc biệt không? Hãy mạnh dạn trở thành người thân cận của họ.
- Từ bỏ sự “tiện nghi”: Hãy tự hỏi: Liệu có những “thói quen tiện nghi”, những “vòng tròn an toàn” nào đang ngăn cản con đến với những người đang cần sự giúp đỡ không? Hãy xin Chúa ban cho con sự can đảm để vượt ra khỏi chính mình.
- Tập sống “chạnh lòng thương”: Khi thấy một người đang đau khổ, thay vì phán xét hay đưa ra những giải pháp lý thuyết, hãy tập “chạnh lòng thương” như Đức Giê-su và người Sa-ma-ri. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận và hành động bằng tình yêu.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, con tạ ơn Chúa vì đã dạy con thế nào là tình yêu đích thực. Xin ban cho con một trái tim “chạnh lòng thương” như Chúa. Xin giúp con vượt qua mọi rào cản và trở thành người thân cận với những người đang cần Chúa nhất. Amen.