CẢM NHẬN

✍️Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng có những trải nghiệm rất riêng về những thay đổi của thế giới trong thời gian gần đây. Đặc biệt trong hoàn cảnh giãn cách xã hội hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã cản trở các công việc thường nhật, bắt mọi người phải đeo khẩu trang, xịt khử khuẩn rồi phải tham gia “test” rất nhiều lần và còn nhiều điều bất tiện hơn thế nữa. Trong đó, việc không được ra khỏi nhà đã gây nhiều hệ lụy liên quan như công nhân mất việc làm, tài chính gia đình thì cạn kiệt trong khi các miệng ăn trong gia đình vẫn phải duy trì ngày ba bữa, khiến không ít người lâm vào cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trong những bế tắc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, Covid-19 cũng cho phép chúng ta có một trải nghiệm mới rất “riêng”. Nhờ vào việc cách li cá nhân mà mỗi người phải tự trải qua những tháng ngày với chính mình. Thật khó để thích nghi được những thiếu thốn và bất tiện trong hoàn cảnh hiện tại, phải thừa nhận rằng tôi đã và đang đi qua những đoạn đường rất lạ của cuộc sống.
🍀 Đối với tầng lớp trí thức trẻ như chúng tôi, việc nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa đang xung phong nơi tuyến đầu của trận chiến còn chưa biết hồi kết với đại dịch Covid-19, mang đến một cảm giác như ghen tỵ và ao ước được ra quân đóng góp sức trẻ cho xã hội. Tuy mạnh dạn là thế, nhưng chính bản thân tôi vẫn phải nhìn lại nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với gia đình, nhà trường và với người phụ trách, mà đành chấp nhận lui về sau để dùng lời cầu nguyện như một “vũ khí hạng nặng” hỗ trợ từ xa cho các chiến sĩ tuyến đầu.
🍀Đối với lứa tuổi thanh niên như chúng tôi, việc cầu nguyện được xem là một điều gì thật sự khó khăn, nếu không muốn thổi phồng lên như gánh nặng. Nhưng những câu chuyện mà tôi chia sẻ với mọi người gần đây, những con chữ mềm mại mà tôi đọc cùng với bao nhiêu suy tư về thế giới, cuộc sống và cuộc chiến đánh đổi sự sống của biết bao nhiêu con người, bao nhiêu quốc gia mà tôi vẫn theo dõi trên báo đài đã cho tôi một ân huệ trong việc tận hưởng thời gian cầu nguyện một cách dịu dàng, chứ không nặng nề, khó khăn như tôi vẫn lo sợ trước đây. Có đôi lần, tôi nhận một cuộc gọi gấp gáp nhờ chúng tôi cầu nguyện giúp vì họ có người thân đang trong cơn nguy kịch, hoặc chính họ đang gặp phải những khó khăn nào đó. Chúng tôi cầu nguyện cho họ và trong lòng cảm thấy vui sướng, vì lời cầu nguyện của chúng tôi – những thanh niên khô khan và tẻ nhạt – lại là nguồn động viên, nâng đỡ cho người khác.
🖊Hoàng Phúc, Tu Sinh Don Bosco Xuân Hiệp
Visited 5 times, 1 visit(s) today