Xuân chỉ là Xuân khi lòng ta hoa nở. Hoa khoan dung. Hoa an bình. Hoa nhân ái. Dù ngoài kia, đất trời đang tấu khúc hoan ca một Mùa Xuân Mới, nhưng lòng ta còn phủ kín rong rêu, nặng trĩu những toan tính lọc lừa gian dối; ngập đầy những mưu mô xảo trá cho những ván bài lật ngửa, giành mua cướp bán giữa chợ đời nhân thế, thì khó mà đón Xuân về trong tâm thế vui tươi, hạnh phúc.
Xuân chỉ là xuân, khi lòng ta quét sạch rác rến cuộc đời. Dọn bớt đi những đố kỵ ghen tương, nghi ngờ ác độc. Bao lâu trong trái tim còn chằng chịt, vướng víu những dây rợ chia rẽ tình người, Xuân khó còn lối về thăm ta. Hóa ra, hồn ta chỉ còn là một ốc đảo hoang vu. Trái tim ta là cánh cửa im lìm khép kín. Một sớm mai, còn ướt đẫm sương đêm, có tiếng chim hót gọi Mùa Xuân, mà lòng ta vẫn còn đang ngái ngủ, biếng nhác trây lười trong cái tôi đáng ghét. Thế nên, ngoài trời Xuân về đúng hẹn, mà đời ta vẫn là chuyến tàu lỡ bến bình an, giữa sân ga ngập lá vàng rơi. Một mùa Thu chết!!!
Xuân chỉ là Xuân khi lòng ta còn vang vọng lời Kinh Hòa Bình của Thánh Francis Assissi : “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân…”
Xuân không còn là Xuân, khi đời ai đó một lần bàn tay vấy máu vì tội ác nạo phá thai, dù trực tiếp hay gián tiếp. Nhẫn tâm giết bỏ đi những bông hoa biết nói. Một loài hoa đẹp hơn tất cả mọi loài hoa trên trái đất mà Thiên Chúa đã ban tặng con người. Là những người được Thiên Chúa trao phó trông coi và chăm bón vườn hoa, Xuân về ta vui Xuân đón Tết, nhưng cũng không quên lắng nghe tiếng khóc than từ cánh đồng chết, là những nghĩa trang thai nhi vô thừa nhận. Hãy lên tiếng. Hãy hành động. Đừng để cho tội ác nạo phá thai diễn ra với tốc độ kinh hoàng như hiện nay. Xin đừng thờ ơ, vô cảm trước đại dịch này. Xin hãy góp phần vào mặt trận Bảo Vệ Sự Sống.
Xuân về, Đất trời tấu khúc hoan ca. Vậy mà, tội nghiệp quá những thai nhi ơi! Xuân về, bướm hoa luân vũ tưng bừng, chim hót líu lo, mà sao em lạnh lẽo im lìm, oan ức, tức tưởi dưới huyệt sâu tăm tối, không còn hơi ấm của mẹ. Đáng lẽ, hôm nay Xuân về, em cũng đang được hát, chung vui với đời. Đáng lẽ, em đã là một bông hoa biết nói, để dâng lời ca tụng Chúa và tri ân cuộc đời, đã cho em làm người. Vậy mà, em ơi! Xuân về mà em chẳng được vui Xuân!!!
Xuân chỉ là Xuân. Sẽ đúng là Xuân khi lòng ta có những Hoa Thiêng chớm nở. Trái tim có tiếng hát tình người. Không biết có bao nhiêu vườn hồn đã được dọn, để mở ra đón Chúa Xuân vào cư ngụ lâu dài?
Chúa Xuân không ở đâu xa
Chúa Xuân đang ở trong ta rất gần
Quốc Hùng
(Hoài Mặc Giang)