Buổi sáng, điểm tâm với bạn. Ổ bánh mì mè tròn to nằm trên đĩa, như đóa hồng rộ nở. Hai đĩa ốp la với lòng gà tròn to như con mắt bò ngơ ngác.
Bạn cầm dao cắt. Chiếc bánh đặt ngay ngắn, con dao răng cưa như có thước, đo từng lát bánh bằng nhau chằn chặn. Rạch ròi. Chợt nghĩ đến những rạch ròi trong cuộc sống. Ừ nhỉ, cũng có lúc mình đòi sự rõ ràng, tách bạch: việc bạn, việc tôi; chỗ bạn, chỗ tôi. Rất chặt chẽ, chỉn chu, rạch ròi nhưng lạnh lùng, xa cách làm sao ấy. Rạch ròi, tiềm ẩn bóng dáng chủ nghĩa “mackeno”.
Cũng là chia phần, nhưng bẻ chiếc bánh ra, hai mép bánh nham nhở, không đồng đều như mong đợi, nhưng lòng không rộn lên mối đắn đo lớn, bé. Dễ thương quá lối sống ‘bẻ ra’, lối đọc ‘bẻ ra’ và lối ứng xử ‘bẻ ra’. Chắc là sẽ không rạch ròi, chỉn chu đâu, nhưng cho lòng người niềm bình an thanh thản, vì cuộc sống bạn và tôi không ranh giới, tất cả chan hòa trong hai chữ cảm thông. Bẻ ra, chấp nhận mọi rủi ro của phận người.
Cuộc sống là huyền nhiệm, đời cần những tấm bánh được bẻ ra cách hồn nhiên, quảng đại, vì hạnh phúc anh em.
Nhớ đến ai đó đã ví đời mình như bánh, bẻ ra cho muôn người. Thế giới sẽ hạnh phúc ngập tràn nếu có nhiều tấm bánh cuộc đời được bẻ ra.
Speranza