Phú An thân mến,
Hôm nay đã là buổi học cuối cùng của con, trước khi con theo gia đình sang định cư tại Mỹ. Thực lòng cô không biết đến khi nào mới có thể gặp lại con, nhưng vẫn mong con trở thành một đứa trẻ ngoan, luôn biết vâng lời và chuyên chăm học tập, để sau này có một tương lai ngời sáng. Cô cũng chẳng có gì để tặng cho con, ngoài những dòng thư mà có lẽ phải rất lâu sau con mới đọc…
Năm hai mươi hai tuổi, cô được nhận vào làm trợ giảng tại một trường ngoại khóa sau khi tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ với tấm bằng loại ưu. Công việc chủ yếu của cô là hỗ trợ các giáo viên người nước ngoài trong suốt quá trình giảng dạy, giúp cho học sinh trong lớp có thể phát huy hết thế mạnh của mình. Ngoài ra, vào giờ nghỉ giải lao, cô cũng trò chuyện và chơi đùa cùng các bé, để hiểu rõ hơn về tính cách và năng khiếu của từng trò. Cô vốn tin rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, cho tới khi con đến tham gia khóa học hè mà cô đang đảm nhận.
Ngày đầu tiên đi học, con đã có sự khác biệt hẳn so với tất cả mọi người. Mẹ con bật khóc khi tâm sự với cô rằng con bị “tăng động” ngay từ khi còn nhỏ. Tính cách của con làm cho các bạn dần xa lánh con. Con thường hay giành giật đồ chơi với bạn, và cố tình gây chú ý bằng cách luôn bày trò chọc phá khiến bạn giận con. Giờ học thủ công, con cắt vụn những tờ giấy đủ màu mà cô đã phát, rồi chạy ra khỏi phòng mà không dọn rác như các bạn. Đến giờ dạy nhảy, mặc thầy ra sức bảo ban, con vẫn kiên quyết tự làm theo ý mình, kết quả là vô tình bị ngã và bị một vết thương đau nhói nơi đầu gối. Quyển vở dùng để ghi chép các môn, con cũng vẽ toàn những hình thù nghệch ngoạc, chẳng bao giờ để tâm đến những bài giảng mà cô đã cặm cụi hằng đêm để soạn. Lúc đầu cô cũng nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên can, nhưng càng về sau, thái độ bướng bỉnh của con khiến cô không kìm lòng được nữa. Đôi lần cô to tiếng mắng hoặc đưa ra các hình phạt để con rút ra bài học cho mình, mà tiếc thay, những điều đó cũng chẳng thể làm con thay đổi được.
Thế rồi An Khuê xuất hiện. Cô bé có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt biết cười đã khiến con suy nghĩ về hành động của chính mình. Mọi người luôn xa lánh và trốn tránh con, vì con khác biệt và gây nên bao trò phiền toái. Con lúc nào cũng thui thủi một mình, rồi lại nghĩ ra đủ cách để được người ta chú ý, nhưng không ai quan tâm điều đó. An Khuê thì khác. Cô bé sẵn sàng lắng nghe từng câu chuyện không đầu không cuối của con, một cách chăm chú nhất! Không những vậy, An Khuê còn giúp con trong việc học hành, bằng sự khéo léo và tỉ mỉ vào giờ thủ công và mĩ thuật, sự sáng tạo với môn khoa học và sự năng động, nhiệt tình trong những chuyến đi dã ngoại ở nông thôn. Lúc đầu, con cũng tỏ ra khó chịu và không muốn cho cô bé chơi cùng, vì nghĩ rằng An Khuê cũng sẽ ghét con như bao người khác. Nhưng cô bé quả thật rất tốt bụng, rất chân thành. Không hề nản trước những hành động và cách xử sự của con, bao giờ An Khuê cũng kiên nhẫn và quan tâm con như vậy. Ít lâu sau, con đã có thể mỉm cười vui vẻ khi chơi đùa, thay cho nét mặt cau có vẫn luôn thường trực. Và không những thế, cô bé còn dần tìm ra những điều tốt đẹp từ con, đồng thời tạo cơ hội để con thể hiện. Từ đó, các bạn cũng thấy được rằng, con là một cậu bé thông minh và có khả năng tính toán vô cùng nhanh nhạy. Và từng bước một, An Khuê giúp con hòa đồng hơn với mọi người, một điều mà trước đây cô đã tìm mọi cách mà vẫn chưa làm được!
Cô vẫn thường tự hỏi, có phải tình yêu thương của mình vẫn chưa đủ lớn để chấp nhận sự khác biệt ở con? Phải chăng cô không đủ kiên nhẫn và nhiệt tâm để giúp con thay đổi và hòa nhập? Đôi lần cô thầm nhủ, giá như con ngoan ngoãn và chuyên chăm như các bạn, thì mọi việc đã tốt đẹp đến mức nào! Luis Sepúlveda, trong quyển “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” đã viết: “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương một ai đó khác mình thực sự rất khó, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó…” Và cô đã suy ngẫm về câu nói ấy rất nhiều…
Hơn bảy tỉ người đang sống trên thế giới, hẳn là ai cũng có những nét riêng. Chính vì vậy mà cuộc sống này mới muôn màu muôn vẻ, mới phong phú và thú vị. Không có ai là hoàn hảo, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, và nếu biết cách bổ sung cho nhau thì mới thành công trong mọi việc. Tôn trọng sự khác biệt và yêu thương người khác chính là bài học cần phải có của mỗi người. Nhờ có An Khuê mà cô đã hiểu ra điều đó, và sẽ mãi ghi khắc trong suốt cuộc đời này.
Kết thúc khóa học hè với thật nhiều trải nghiệm, cô thấy một Phú An hoàn toàn khác: Năng động và dễ gần hơn với mọi người. Cô vẫn tin rằng, con nhất định sẽ luôn may mắn và thành công khi tiến về phía trước.
Và dù sao đi nữa, cũng đừng quên bài học về yêu thương trong khác biệt, nhé Phú An!