Có người sẽ ngạc nhiên khi nghe tin này; nhưng mà cũng một vài người không ngạc nhiên cho lắm vì biết rằng ai rồi cũng sẽ phải chết. Nhưng điều quan trọng có phải là ngạc nhiên hay không ngạc nhiên?
Đã là người, ai cũng sẽ phải chết. Đối với một số người thì cái chết sẽ nói lên “cái hết”. Họ cho rằng con người chỉ được sinh ra để sống ở trần gian mà thôi cho nên cũng hợp lý khi cho rằng chết ở trần gian cũng là “cái hết”.
Thế nhưng một số người cũng không bi quan đến nỗi như thế. Họ vẫn tin rằng có “cái gì đó” sau cái chết, và rồi họ vẫn hy vọng sẽ có điều đó đến với mình mặc dù họ cũng không thể nào chứng minh được hay cũng không thể nhìn, thấy, hay nghe rõ ràng về những gì xảy ra sau cái chết của ai đó được.
Tôi chắc chắn rằng, trong số chúng ta đây, ít nhiều cũng sẽ rơi vào một trong hai trường hợp này mà thôi. Tôi không biết là số đông sẽ nghiêng về phần nào. Riêng đối với tôi, chắc chắn tôi không chọn cho mình “cái hết”.
Tôi không nghĩ là con người chúng ta với một đầu óc biết suy nghĩ lại muốn hướng đến “cái hết” trỗng rỗng như thế được. Thế nhưng, sống ở đời này, chúng ta lại dễ hướng về cái gì đó là “trần gian” mà thường quên đi những điều “sau trần gian” này.
Trong tâm tình mùa Chay thánh, tôi xin chia sẻ về ý tưởng này, và ước gì mỗi người chúng ta không chỉ sống sao để có thể hạnh phúc đời này mà còn cả đời sau nữa! Mọi người chúng ta hãy vững tin rằng, chúng ta đã có một Người đã chết vì chúng ta và Người ấy cũng đã sống lại để cho chúng ta được sống.
Trường Sơn, SDB