Thứ Tư sau Chúa Nhật 26 Thường Niên

TRƯỚC ĐÃ…
Lc 9, 57-62

Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi ngày lễ thánh Phanxicô Assisi năm nay rơi vào đúng Tuần 26 mùa Thường niên. Thánh Phanxicô thành Assisi như một mẫu gương điển hình về thái độ mà Chúa Giêsu đã mời gọi trong Tin mừng hôm nay.

Trong phần trung tâm của Tin mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu gợi ra cho những người Giêrusalem biết rõ điều gì đang xảy ra với ngài ở đó. Chúa Giêsu quyết tâm không để điều gì làm ảnh hưởng đến lời rao giảng về Nước Thiên Chúa của ngài, với bất cứ giá nào. Sứ vụ và ơn gọi này rất cấp thiết đến nỗi không có gì ngăn cản nổi, thậm chí những điều liên quan đến việc cung cấp chỗ ăn và chỗ ở, chôn cất người đã chết, hoặc nói lời từ biệt gia đình, cũng sẽ không còn quan trọng.

Khi Phanxicô Assisi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu để canh tân lại Giáo Hội, ngài đã tiếp nhận lời của Chúa Giêsu một cách triệt để: “Không mang theo bất cứ thứ gì cho hành trình, không gậy, không bao bị, không bánh mì, không tiền bạc, thậm chí không cần thêm áo ngoài”. Giống như Chúa Giêsu, thánh Phanxicô cũng không có chỗ để tựa đầu. Khi người cha trần thế đưa ngài đến trước Giám mục thành Assisi để trừng trị, thánh nhân đã đơn sơ trả lại tất cả mọi thứ mà ngài đã nhận từ cha của ngài, đứng trần truồng trước Giám mục và tuyên bố rằng: “Kể từ bây giờ, cha của tôi chính là người Cha của tất cả chúng ta, Đấng đang ngự trên trời”. Không có việc sẽ quay đầu trở lại.

Điều lo ngại nhất của chúng ta là gì? Đâu là kế hoạch của chúng ta ngày hôm nay? Trong Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã hứa, hoặc chính cha mẹ đã hứa thay cho chúng ta rằng, chúng ta sẽ theo Chúa Giêsu; chúng ta sẽ loan báo Tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa. Phải chăng đây là ơn gọi chính yếu của chúng ta? Mỗi ngày chúng ta có quyết tâm sống theo lời mời gọi cấp bách mà Chúa Giêsu đã đòi hỏi trong Tin mừng không? Hay chúng ta đang lo lắng về nhiều thứ khác? Phải chăng chúng ta đã quá bận tâm về những ảnh hưởng của cuộc sống thường ngày? Phải chăng một xã hội tiêu thụ đang mời gọi chúng ta hãy tích góp cho cuộc sống riêng tư được tiện nghi, vẫn đang hấp dẫn chúng ta hơn cả lời mời gọi của Chúa Giêsu để xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa?

Cha Thomas Richstatter, OFM, ’71 M.A.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ