Thứ Tư sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

ĂN NO NÊ
Mt 15,29-37

Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen. Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.” Các môn đệ thưa: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?” Ðức Giêsu hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.” Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại bảy thúng đầy.

SUY NIỆM

Khoảng sáu tháng sau khi vợ chồng tôi kết hôn, tức vào năm 2012, chúng tôi đã phải trải qua những đau khổ tột độ. Sau khi việc học hoàn tất, chúng tôi mang thai đứa con đầu lòng của chúng tôi, nhưng vợ tôi đã sẩy thai chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh. Vào thời điểm đó, tôi đã rất chắc chắn đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ đó là cách Chúa nói với tôi rằng tôi không chuẩn bị sẵn sàng để làm cha. Tôi đã tự thuyết phục chính mình để vượt qua mọi thứ đang dằng co trong con người tôi.

Tuy nhiên, trong Tin mừng, chúng ta thấy rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng giống như lần đầu chúng xuất hiện, nhưng ân sủng của Thiên Chúa có thể thay thế bất kỳ sự thiếu hụt nào nơi con người bằng chính sự phong phú của ngài. Hôm nay, vợ tôi và tôi tự hào vì đã là cha là mẹ của hai đứa con gái, vào tháng tám vừa qua, chúng tôi đã chào đón đứa con út của chúng tôi vào đời. Tôi đảm bảo với các bạn rằng, đây không phải là kết quả của bất kỳ hành động tốt hay sự xứng đáng nào của tôi – thực tế, tôi thường nghĩ rằng đó là trái ngược lại. Tuy nhiên, như các môn đệ đưa cho Chúa Giêsu bảy ổ bánh và một ít cá, chúng tôi đã dâng lên Chúa nỗi buồn và đau khổ của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để tin tưởng rằng, Thiên Chúa vẫn có thể làm cho điều gì đó vượt ra khỏi cơn đau của chúng tôi. Chỉ nhờ ân sủng của Thiên Chúa, những khó khăn đầu tiên đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, và sau đó truyền cảm hứng cho chúng tôi đến gần Thiên Chúa để lấp đầy sự đói khát trong lòng chúng tôi.

Thiên Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta sự dư giả, nghĩa là ngài sẽ chỉ tạo ra sự phong phú từ những gì chúng ta cung cấp, ngay cả khi những gì chúng ta sở hữu có vẻ như là đủ. Câu hỏi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ là câu hỏi tương tự mà Ngài hỏi chúng ta: “Anh chị em có mấy chiếc bánh?”.

Chúng ta có thể dâng cho Thiên Chúa những gì trọn vẹn nhất trong cuộc đời của chúng ta? Có lẽ đó là sự tin tưởng, hoặc sự kiên nhẫn, hoặc vô ngã, hoặc có thể chỉ đơn giản là thời gian. Nó không cần phải là một cái gì đó xa hoa. Nó không cần phải hoàn hảo. Đó là nỗ lực và hành động mà Thiên Chúa mong muốn. Chúa Giêsu sẽ không làm cho bánh và cá hóa nhiều nếu không có ai quảng đại dâng hiến. Vậy, chúng ta hãy dùng thời gian này, và Mùa Vọng này, để dâng mình cho Thiên Chúa, dâng những mảnh vỡ của cuộc đời và tất cả mọi thứ.

Nếu chúng ta bước đi trong đức tin, hãy yên tâm, Chúa Giêsu sẵn sàng nuôi dưỡng chúng ta dồi dào hơn những gì chúng ta nghĩ là có thể.

Brett Adams ’08
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 7 times, 1 visit(s) today