Mỗi năm, khi Giáo Hội bước vào Mùa Chay, chúng ta lại bắt đầu bằng một nghi thức rất đơn sơ: xức tro trên trán. Một chút tro nhỏ bé, mong manh, nhưng lại mang trong mình một sứ điệp mạnh mẽ. Khi linh mục đặt tro và đọc lời: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” hoặc “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro”, ta được mời gọi dừng lại, lắng lại và đối diện với sự thật về chính mình.
Tro nhắc ta nhớ mình là ai. Con người hôm nay quen sống giữa những ồn ào của thành công, của hình ảnh và sự công nhận. Chúng ta dễ bị cuốn vào việc xây dựng một “phiên bản” đẹp đẽ của bản thân trước mặt người khác. Nhưng tro phủ trên trán lại nói điều ngược lại: con người không phải là trung tâm, không tự mình làm chủ vận mệnh, không thể tự cứu mình. Ta là thụ tạo mỏng manh, là bụi đất được Thiên Chúa yêu thương và ban sự sống. Nhận ra sự thật ấy không làm ta thất vọng; trái lại, đó là khởi đầu của khiêm nhường và tự do nội tâm.
Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro, trích từ Tin Mừng theo thánh Mátthêu chương 6, đưa chúng ta vào trọng tâm của hành trình hoán cải. Đức Giêsu nói về ba việc đạo đức quen thuộc: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Người không bảo “nếu anh em làm” mà là “khi anh em làm”. Điều đó cho thấy các thực hành ấy vốn cần thiết trong đời sống đức tin. Tuy nhiên, Đức Giêsu không dừng lại ở hành động bên ngoài; Người đi thẳng vào động cơ nội tâm: “Đừng làm để người ta thấy.”
Căn bệnh lớn nhất của đời sống thiêng liêng không phải là thiếu việc đạo đức, nhưng là làm việc đạo đức để tìm vinh quang cho mình. Ta có thể bố thí nhưng mong được biết ơn. Ta có thể cầu nguyện nhưng muốn được khen là sốt sắng. Ta có thể ăn chay nhưng lại kín đáo khoe khoang sự hy sinh của mình. Khi ấy, những việc vốn tốt đẹp lại trở thành sân khấu, nơi con người trình diễn sự thánh thiện của mình. Đức Giêsu gọi đó là thái độ của kẻ “đạo đức giả”, nghĩa là người đóng vai, người diễn xuất. Mùa Chay không phải là sân khấu thiêng liêng; Mùa Chay là hành trình trở về với sự thật.
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu lặp lại nhiều lần một câu: “Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo.” Thiên Chúa không nhìn bề ngoài, không bị đánh lừa bởi những hình thức. Người nhìn thấy điều sâu kín nhất trong tâm hồn. Chính nơi “phòng kín” ấy, nơi không ai chứng kiến, đời sống thiêng liêng được nuôi dưỡng và lớn lên. Như Thánh Augustinô từng xác tín, Thiên Chúa gần ta hơn chính ta gần bản thân mình. Cầu nguyện là bước vào sự gần gũi ấy; là để mình được nhìn thấy, được yêu thương trong sự thật trọn vẹn.
Ba thực hành Mùa Chay không phải là những luật buộc khô cứng, nhưng là ba hướng sửa lại những tương quan đã lệch lạc. Bố thí giúp ta chữa lành tương quan với tha nhân, khi ta học cách mở lòng và chia sẻ thay vì khép kín và tích trữ. Ăn chay giúp ta chữa lành tương quan với chính mình, khi ta học nói “không” với những đòi hỏi và ham muốn làm chủ đời ta, để tìm lại tự do nội tâm. Cầu nguyện giúp ta chữa lành tương quan với Thiên Chúa, khi ta dành thời gian ở lại với Người trong thinh lặng, không vì ai khác ngoài chính tình yêu.
Mùa Chay vì thế là thời gian lột bỏ mặt nạ. Ta có thể sống đạo rất chỉnh chu: tham dự phụng vụ đều đặn, chu toàn bổn phận, giữ các quy định. Nhưng sâu bên trong, ta vẫn có thể tìm kiếm chính mình hơn là tìm kiếm Thiên Chúa. Lời mời gọi của Thứ Tư Lễ Tro không nhằm làm ta sợ hãi, nhưng giúp ta can đảm nhìn thẳng vào những điều chưa thật trong đời mình. Như Giáo hoàng Phanxicô từng nhắc nhở, Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ; chỉ có chúng ta mệt mỏi xin tha thứ. Vấn đề không nằm ở lòng thương xót của Chúa, nhưng ở sự sẵn sàng trở về của con người.
Tro không phải là dấu chấm hết, nhưng là điểm khởi đầu. Từ bụi đất, Thiên Chúa đã dựng nên con người; từ tro tàn, Người có thể làm nảy sinh sự sống mới. Hành trình Mùa Chay dẫn ta đi qua sự thật về thân phận để hướng tới niềm hy vọng của Lễ Phục Sinh. Chỉ khi dám nhìn nhận sự yếu đuối, ta mới mở lòng đón nhận ân sủng. Chỉ khi chấp nhận mình là bụi tro, ta mới có thể để Thiên Chúa thổi hơi sự sống của Người vào tâm hồn.
Bước vào Mùa Chay, điều quan trọng không phải là chọn những quyết tâm lớn lao, nhưng là chọn một thay đổi chân thật. Một hành vi bác ái âm thầm, một thời gian cầu nguyện trung thành mỗi ngày, một hy sinh nhỏ nhưng được thực hiện với tình yêu – những điều ấy, dù không ai biết đến, lại được Thiên Chúa ghi nhận. Mùa Chay là hành trình kín đáo nhưng sâu xa, nơi con người học cách sống thật trước mặt Đấng nhìn thấu mọi sự.
Khi tro được vẽ trên trán, ta mang theo dấu chỉ của sự mong manh. Nhưng đồng thời, ta cũng mang theo lời hứa của hy vọng. Bụi tro ấy không phải là biểu tượng của tuyệt vọng, mà là lời mời gọi trở về, để từ sự khiêm nhường và chân thật, ta được dẫn vào niềm vui Phục Sinh. Và nếu ta dám để Chúa chạm đến những vùng tối nhất trong lòng mình, Mùa Chay sẽ không chỉ là một khoảng thời gian phụng vụ, mà sẽ trở thành một cuộc tái sinh đích thực trong ân sủng và tình yêu.
