Thứ Sáu sau Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

NỮ TỲ HÈN MỌN
Lc 1, 46-56

Bấy giờ bà Maria nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham
và cho con cháu đến muôn đời.”
Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Ðộ tôi.”

Từ một tư thế khiêm nhường tuyệt đối, Đức Maria chuyển hướng sang lời chào của Êlisabét – “em thật có phúc giữa những người phụ nữ” – để ngợi khen Thiên Chúa, như dạy chúng ta hãy ca ngợi Thiên Chúa ở mọi nơi mọi lúc. Sự hèn mọn nhất của Đức Maria chính là điểm khởi đầu, bởi vì để ca tụng điều gì đó và công bố nó thật vĩ đại, trước hết phải trở nên nhỏ bé. Trái tim của Mẹ giống như một đồ pha lê nhỏ phản chiếu và che chở vinh quang của Chúa, chiếu ánh sáng theo mọi hướng.

Lời ngợi khen của Mẹ gắn liền với ký ức – Mẹ lập tức kể lại rằng Chúa đã “làm những điều vĩ đại” cho những người bị gạt ra bên lề. Sự dịu hiền của Đức Chúa trong việc quá khứ luôn gìn giữ những người khiêm nhường, thấp hèn và đói nghèo, chính là niềm tin của Đức Maria đối với Thiên Chúa cho tương lai. Niềm hy vọng của Mẹ được bắt nguồn từ sự trung tín của Thiên Chúa.

Làm thế nào chúng tôi có thể tạo nên lời ngợi ca của riêng mình? Làm sao chúng ta có thể để cho linh hồn của mình được đánh bóng sạch sẽ để tỏa sáng bằng chính ánh sáng của Đức Kitô?

Chúng ta hãy noi theo Đức Maria như là gương mẫu của mình: chúng ta có thể nhớ đến những cách thức mà Thiên Chúa đã biến đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và cho phép những khoảnh khắc đó chiếu sáng vào những nơi dường như tối tăm. Làm thế nào để kinh nghiệm của thất bại được nhìn lại theo lời hứa của Thiên Chúa? Làm sao sự nhạo báng có thể được viết lại dưới ánh sáng của sự trung tín của Thiên Chúa? Liệu sự lo lắng cho tương lai có thể được soi chiếu bởi lời xin vâng của Đức Maria, bằng chính niềm hi vọng trong sự quan phòng của Thiên Chúa?

Đức Maria dạy chúng ta hãy tin tưởng – thậm chí hãy vui lên – để tuân theo sự hiện diện của Chúa Giêsu, và làm cho Thiên Chúa lớn lên bằng sự nhỏ bé của chính mình. Cuộc sống nội tâm của Đức Maria được hình thành và uốn nắn bởi cuộc sống ẩn dật của Hài Nhi Giêsu khi còn trong lòng Mẹ. Bằng cách làm cho mình nhỏ bé, và bằng cách tán dương Thiên Chúa, chúng ta làm cho tâm hồn của mình trở thành nơi ẩn náu cho người khác và là dấu chỉ của niềm hi vọng khi chúng ta chuẩn bị chỗ cho những ân sủng mà Hài Nhi Giêsu tặng ban.

Carolyn Ebner ’18
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 7 times, 1 visit(s) today