
Tin Mừng: Mt 9,9-13
Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
———-
SUY NIỆM TIN MỪNG – Mt 9,9-13: LÒNG NHÂN VÀ TIẾNG GỌI CỦA CHÚA
Kính thưa anh chị em,
Đoạn Tin Mừng hôm nay mở ra với một sự kiện thật bất ngờ và đầy sức mạnh: Tiếng gọi của Chúa Giê-su dành cho ông Mát-thêu. Mát-thêu là ai? Ông là một người thu thuế. Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, những người thu thuế bị xem là những kẻ cộng tác với đế quốc Rô-ma, là những kẻ bóc lột đồng bào mình, và do đó, bị liệt vào hàng “người tội lỗi”, bị khai trừ khỏi cộng đồng tôn giáo.
Thế nhưng, Chúa Giê-su đã đi ngang qua trạm thu thuế, nơi ông Mát-thêu đang ngồi làm việc. Ngài không lướt qua hay xa lánh, mà dừng lại. Ngài không xét đoán hay lên án quá khứ của ông, mà chỉ đơn giản nói một câu: “Anh hãy theo tôi!” Và điều kỳ diệu xảy ra: Ông Mát-thêu “đứng dậy đi theo Người”. Một lời gọi đơn giản, một sự đáp trả dứt khoát, đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người. Đây là minh chứng hùng hồn cho quyền năng của Lời Chúa và lòng sẵn sàng của một tâm hồn đón nhận ơn gọi, bất chấp quá khứ là ai.
Sau sự kiện này, Chúa Giê-su và các môn đệ đã đến dùng bữa tại nhà Mát-thêu. Đây là một hành động mang ý nghĩa sâu sắc. Bữa ăn là biểu tượng của sự hiệp thông, tình bạn và sự chấp nhận. Việc Chúa Giê-su cùng ăn với “nhiều người thu thuế và người tội lỗi” khác cho thấy Ngài không ngại bước vào thế giới của những người bị xã hội và tôn giáo ruồng bỏ. Ngài đến với họ không phải để đồng tình với tội lỗi của họ, nhưng để mang đến cho họ niềm hy vọng, sự tha thứ và cơ hội được chữa lành, được phục hồi.
Hành động của Chúa Giê-su ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ những người Pha-ri-sêu – những người rất chú trọng đến việc tuân giữ luật lệ và giữ mình khỏi “ô uế” do tiếp xúc với người tội lỗi. Câu hỏi của họ toát lên sự xét đoán và ngạc nhiên: “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?”
Trước sự thắc mắc và thái độ của họ, Chúa Giê-su đã đưa ra lời đáp trả đầy ánh sáng và chân lý. Ngài dùng hình ảnh quen thuộc để giải thích sứ mạng của mình: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” Ngài muốn nói rằng, Ngài đến như một “thầy thuốc” thiêng liêng, để chữa lành những tâm hồn đang “đau ốm” vì tội lỗi. Ai nhận ra mình cần sự chữa lành đó, người ấy sẽ tìm đến Ngài và được Ngài đón nhận. Ngài không đến để kêu gọi những người tự cho mình là công chính và không cần gì cả, mà đến để kêu gọi những người nhận biết mình là tội lỗi và cần ơn cứu độ.
Và đỉnh cao của lời đáp trả là câu trích từ sách ngôn sứ Hô-sê (hoặc Mi-ca): “Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ về điều Thiên Chúa thực sự quan tâm. Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta thực hành các nghi lễ, luật lệ bề ngoài (“lễ tế”), mà Ngài muốn một thái độ nội tâm sâu sắc hơn, đó là “lòng nhân” (hay lòng thương xót, sự bao dung, tình yêu thương). Chúa Giê-su đang làm chính điều Thiên Chúa muốn: Ngài thể hiện “lòng nhân” bằng cách đến với những người cần nhất, những người bị xã hội xem thường, để yêu thương, tha thứ và phục hồi họ. Ngài cho thấy, “lòng nhân” vượt lên trên sự tuân giữ luật lệ khô khan, vượt lên trên thái độ xét đoán và loại trừ.
Suy niệm đoạn Tin Mừng này, chúng ta được mời gọi:
- Lắng nghe tiếng gọi của Chúa: Giống như Mát-thêu, chúng ta có sẵn sàng đứng dậy và đi theo Chúa khi Ngài gọi, dù trong hoàn cảnh nào và bất chấp quá khứ của mình không? Tiếng gọi của Chúa có thể đến qua Lời Ngài, qua Giáo Hội, qua những biến cố trong cuộc đời.
- Nhận biết mình cần “Thầy Thuốc” Giê-su: Chúng ta có dám nhìn nhận sự yếu đuối, tội lỗi của bản thân không? Chỉ khi nhận ra mình “đau ốm”, chúng ta mới thực sự cần và tìm đến “Thầy thuốc” Giê-su để được chữa lành và tha thứ.
- Ưu tiên “lòng nhân” trong đời sống: Chúng ta có sống tinh thần “lòng nhân” mà Chúa Giê-su đã nêu gương và mời gọi không? Hay chúng ta vẫn còn giữ thái độ xét đoán, loại trừ những người khác biệt, những người yếu kém hơn mình, hoặc chỉ chú trọng vào các hình thức bề ngoài của đạo mà thiếu đi tình yêu thương và sự bao dung đích thực?
- Tham gia vào sứ mạng của Chúa: Khi theo Chúa Giê-su, chúng ta được mời gọi chia sẻ sứ mạng của Ngài – đến với những người cần nhất, những người bị lãng quên, bị tổn thương, để mang Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đến cho họ.
Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta xét lại đời sống đức tin của mình. Liệu đức tin của chúng ta có phản ánh “lòng nhân” của Thiên Chúa không? Liệu chúng ta có đủ cởi mở và bao dung để đón nhận những anh chị em đang cần sự chữa lành và tha thứ của Chúa không?
Xin Chúa Giê-su, Thầy thuốc đích thực của linh hồn, ban cho chúng con ơn nhận biết mình là tội lỗi, ơn can đảm đáp lại tiếng gọi của Ngài như Mát-thêu xưa, và ơn sống tinh thần “lòng nhân” của Ngài trong mọi tương quan. Amen.
H.H.H