Thông điệp của cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime «TÊN CON LÀ SEAN CAYD» – Câu chuyện về một món quà nằm ngoài trí tưởng tượng

        (ANS) – ngày 13/06/2022 – Kính gửi Quý độc giả, các bạn hữu và đặc biệt là các bạn của đặc sủng Don Bosco, cha gửi đến các bạn lời chào trìu mến cùng với lòng biết ơn về sự đồng cảm mà các bạn dành cho Don Bosco, vị thánh của giới trẻ, và sự gần gũi, kính trọng mà các bạn dành cho những người đang cố gắng tiếp tục sứ mệnh của Don Bosco trong Giáo hội và thế giới. Bằng cả tấm lòng, cha xin cảm ơn!

        Hôm nay cha viết thư này để chia sẻ với các bạn điều mà cha đã trải qua cách đây không lâu khi cha đến thăm các điểm hiện diện của Salêdiêng ở Zimbabwe. Chính xác là cha đang ở một thị trấn nhỏ tên là Hwange. Tại đó, cha đã gặp gỡ các hội viên Salêdiêng của cha, các thành viên khác của Gia đình Salêdiêng, các nhà giáo dục ở nơi đó, và một nhóm khoảng 200 người trẻ ở đó và tính cả những người khác từ xa đến như Malawi và Namibia.

        Ba ngày ở Hwange tràn đầy sức sống, niềm vui, với những cuộc gặp gỡ và những lời chào hỏi. Ngay từ giây phút đầu tiên, hơn 50 bạn trẻ nam và nữ từ các ngôi nhà gần nhất đã quy tụ lại. Trên thực tế, chúng đã dành cả ngày ở đó giữa chúng tôi, và chúng vô cùng ngạc nhiên trước tất cả những gì chúng thấy và nghe những bài hát, điệu nhảy với thật nhiều niềm vui.

        Có thể nói, một trong những thứ giàu nhất của châu Phi chính là trẻ em. Chúng luôn vui vẻ, tươi cười.

       Bây giờ cha muốn kể cho các bạn nghe về Sean. Giữa đám trẻ, cậu bé này hầu như luôn có mặt, cùng với bạn bè của mình. Cậu bé khoảng mười hai tuổi. Cậu ở đó, đứng cách mọi thứ đang diễn ra khoảng một thước, không giữ khoảng cách và không sợ hãi. Cậu bé theo dõi mọi thứ đang diễn ra bởi vì tất cả đều mới mẻ đối với cậu.

       Cha gặp gỡ và nói chuyện với nhóm trẻ đó nhiều lần: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối khi chúng về nhà. Khi đến lúc cha phải rời đi để đến điểm dừng tiếp theo, cách đó vài giờ đi bằng xe tải. Ngay khi cha vừa lên xe, cậu bé ấy tiến tới và đứng rất gần cha, đưa tay phải ra, nắm lại. Cha hiểu rằng cậu bé muốn đưa cho cha một thứ gì đó trong tay. Chắc chắn, cha không có bất kỳ ý tưởng nào về nó. Có lẽ đó là một đề nghị? Có lẽ cậu bé đang cho cha biết cậu cần một cái gì đó? Cha mở lòng bàn tay và nhận được thứ cậu bé đã cho cha. Cha sớm hiểu rằng cậu bé đang tặng cha một món quà . Cha nhìn món quà cậu bé đưa cho cha, khép tay lại, cha cảm ơn cậu bé bằng và nở một nụ cười thật tươi, rồi bỏ vào túi. Để kết thúc cuộc chia tay, cậu bé đưa cho cha một mảnh giấy viết.

        Bạn có thể thắc mắc món quà đó là gì và trên mảnh giấy viết những gì. Hãy để cha chia sẻ điều đó với bạn ngay bây giờ. Cậu bé này – theo cha hiểu – cảm thấy cần phải cảm ơn cha vì đã ở đó, có lẽ vì cha đã chào đón cậu ấy, hoặc gần gũi với cậu ấy và bạn bè của cậu, vì vậy cậu bé đã cho cha những gì cậu ấy có thể. Món quà chỉ đơn giản là một viên đá nhỏ, một trong số hàng nghìn viên đá xung quanh trên mặt đất, nhưng là một viên cậu đã chọn để tặng cha. Cậu bé đã cho cha tất cả những gì cậu có thể. Đó là cách cha nhận được món quà đó. Cha có nó với cha bây giờ và với cha nó sẽ tồn tại mãi. Trên mảnh giấy nhỏ có viết: “Cầu nguyện cho cha. Tên con là Sean Cayd.” Chắc chắn, Sean đã dâng cho cha lời cầu nguyện và nhớ tới cha.
Làm sao trái tim cha lại không bị xúc động bởi trải nghiệm đó?

        Làm sao cha có thể quên được khuôn mặt và đôi mắt tràn đầy sức sống ấy?

       Làm sao cha có thể không tự hỏi mình điều gì đã trải qua tâm trí của cậu bé đó để cậu ấy cảm thấy rằng cậu ấy phải tặng một thứ gì đó cho cha – một người nước ngoài từ phương xa đến thăm chúng?

       Có rất nhiều câu hỏi. Chắc chắn, tất cả những gì đã xảy ra đã làm cho cha suy nghĩ nhiều. Nó làm cha nhớ tới đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu ca ngợi bà góa nghèo vì bà đã bỏ vào giỏ dâng cúng ở Đền thờ Giêrusalem một vài đồng xu. Nhưng đó là tất cả những gì bà ấy có. Vì cha là một Salêdiêng, một nhà giáo dục, Sean đã khiến cha phải suy nghĩ rất nghiêm túc về hành động giáo dục diễn ra hàng ngày, của mỗi người Salêdiêng và trong mỗi nhà Salêdiêng. Mọi cử chỉ, mọi lời nói, mọi quan tâm diễn ra trong các gia đình cũng vậy.
Từ yếu tố đạo đức của câu chuyện, cha cố gắng áp dụng cho chính mình, là chúng ta không bao giờ có thể đoán được mức độ nào mà một lời nói, một nụ cười, một lời chào hay thậm chí một cái nhìn có thể chạm tới trái tim của một cậu bé, một cô gái, một thanh thiếu niên, và điều đó có ý nghĩa gì trong cuộc sống của họ. Điều tưởng như không có gì đối với người cho lại có thể là tất cả đối với người nhận.

       Cuộc đời của Don Bosco đầy ắp những cuộc gặp gỡ quan trọng, của những lời rỉ tai, của những cái nhìn xuyên thấu trái tim và linh hồn – như cậu bé Paolo Albera, người đã trở thành Đấng kế vị thứ hai của Don Bosco, hay Luigi Variara, khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi, từ cái nhìn đó, đã hứa sẽ không bao giờ xa cách Don Bosco nữa. Ngài đã trở thành một Salêdiêng, một nhà truyền giáo, và là người sáng lập một Tu hội bác ái lớn chăm sóc những người bệnh phong. Ngài đã là một Chân phước.

       Đối với cha, dường như đây là những “phép lạ” mà cha thường được trải nghiệm hàng ngày trong các nhà Salêdiêng trên khắp thế giới. Sự thật là Sean đã chạm vào trái tim cha và dạy cho cha một bài học lớn. Cha cầu xin Chúa chúc lành cho cậu bé ấy.

      Cha chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng rằng nhiều điều tốt đẹp cũng đang được thực hiện trên thế giới. Cảm ơn bạn đã cùng cha đi trên con đường này và cùng nhau chia sẻ những lý tưởng.

Chuyển ngữ: Đỗ Phúc SDB

Visited 5 times, 1 visit(s) today