THÁNH PHÊ-RÔ VÀ MẸ MARIA

Sau vài ngày đi kinh lý Thiên đường, Chúa Giê-su chợt nảy ra một ý định khác, nên sáng sớm Ngài có quyết định đến cửa Thiên đường để nhìn xem hàng dài những người công chính đang xếp hàng vào Nước Trời. Thật ngạc nhiên, Ngài thấy trong số đó có cả những người mà cuộc sống của họ kết thúc không mấy tốt đẹp, gồm cả những kẻ chè chén say sưa, thất học và ít đạo đức.

“Chẳng lẽ Phê-rô đã ra luật khác để xét những người được vào hưởng phúc Thiên đàng hay sao? Được rồi, thánh Tông đồ này sẽ phải giải thích rõ ràng mọi sự!”.

Tiếp tục đi kiểm tra thì Ngài còn khám phá ra giữa những người nữ đạo hạnh có cả một phụ nữ mà cuộc sống của bà chẳng còn thiếu một tội lỗi nào. Ngài ngạc nhiên thốt lên: “Ủa, cả người này cũng ở đây sao? Nhưng ai đã kiểm tra các linh hồn thánh thiện để cho vào của thế? Lại Thánh Tông đồ Phê-rô. Rồi thì Phê-rô sẽ phải giải thích cả điều này nữa”.

Trong khi đi chỗ này chỗ nọ, Chúa Giê-su gặp nhiều người mà Ngài không hề mong đợi họ có mặt trong cõi đời đời ở Thiên đường. Chẳng kiên nhẫn hơn được, Ngài liền xăm xăm đi về phía cổng. Tại đó, đứng bên cánh cổng, thánh Phê-rô chăm chú nhìn ra phía trước, bàn tay mân mê xâu chìa khóa.

Chúa Giê-su nhìn Phê-rô cách nghiêm nghị và nói: “Anh ở đó mà chẳng hiện diện gì cả! Ta thấy trong số những người được hưởng phúc có những người không xứng đáng. Anh không làm tốt nhiệm vụ rồi, hay là anh thiếp ngủ trong khi làm việc?”.

“Không, tuyệt đối không – Phê-rô căng thẳng lắp bắp nói – Con luôn đứng ở cổng, mắt mở lớn để xem xét. Nhưng Ngài nhìn xem, có một cái cửa sổ ở trên cao cao ấy! Chính Đức Maria đứng ở đó, thỉnh thoảng Mẹ lại thòng chiếc dây thừng xuống và kéo lên vài người nào đó mà con đã loại ra. Thật sự con làm người coi cổng thật vô ích. Chắc là Ngài để Mẹ làm thì tốt hơn!”.

Nghe đến đấy, gương mặt Chúa phảng phất một nụ cười. Ngài đến gần Phê-rô, siết nhẹ vai ông như đã làm nhiều lần khi còn sống trên trần gian, và Ngài nói: “Không, anh đã làm rất tốt. Anh đã làm rất tốt, Phê-rô ạ! Những gì Mẹ Maria làm cũng đều rất tốt. Anh hãy tiếp tục làm việc gác cổng và hãy cứ để lại cánh cửa sổ đó, Mẹ Maria sẽ làm điều đó!”.

Cho bạn

Mẹ Maria đích thị là một người mẹ. Con tim của người mẹ có lý lẽ mà logic của lý trí không thể hiểu nổi. Lý lẽ của con tim người mẹ giải mã được mọi ẩn khuất của một tấm lòng chai đá nhất, khó thương nhất, mở ra mọi ngục tù giam giữ bằng chiếc chìa khóa của tình thương mến. Chính tình yêu đụng chạm con tim, chính tình yêu làm cho hoán cải.

Vậy thì tại sao bạn còn chần chừ? Hãy đến với Mẹ Maria. Trái tim từ mẫu của Mẹ sẽ biến đổi bạn!

Trích trong 31 câu chuyện về Mẹ Maria

Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Visited 217 times, 1 visit(s) today