
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, một nguồn mạch không bao giờ vơi cạn cho hành trình thánh hiến. Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa đặt trước mắt chúng ta một sự đối lập sâu sắc: giữa việc xây dựng “nhà riêng” và xây dựng “Nhà Chúa”, giữa sự bối rối của một tâm hồn tội lỗi và lời mời gọi cấp bách của một vị ngôn sứ. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta nhận ra Lời Chúa đang nói gì với cộng đoàn và với từng người chúng ta hôm nay.
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
Bài đọc I: Kg 1, 1-8
“Vào ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đariô, có lời ĐỨC CHÚA phán qua trung gian ngôn sứ Khác-gai với tổng trấn Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế Giê-su-a, con ông Giô-xa-đác, rằng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Dân này nói: ‘Chưa đến lúc, chưa đến lúc phải xây dựng lại Nhà của ĐỨC CHÚA!’ Có lời ĐỨC CHÚA phán qua trung gian ngôn sứ Khác-gai rằng: ‘Vậy mà đối với các ngươi, lại là lúc sống trong những ngôi nhà ốp gỗ sang trọng, còn Nhà này thì để mặc cho điêu tàn sao?’ Vậy bây giờ, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: ‘Các ngươi hãy xem lại cách ăn ở của mình… Hãy lên núi, đem gỗ về mà xây Nhà của Ta, Ta sẽ vui thích với Nhà ấy và sẽ tỏ vinh quang của Ta ra ở đó’, ĐỨC CHÚA phán.”
Ý chính: Ngôn sứ Khác-gai thay lời Chúa chất vấn dân Israel vừa từ cảnh lưu đày trở về. Họ đã mau mắn lo cho bản thân, xây dựng những ngôi nhà tiện nghi, sang trọng, trong khi Đền Thờ Chúa, nơi Thiên Chúa ngự, thì vẫn còn hoang tàn, đổ nát. Chúa mời gọi họ hãy “xem lại cách ăn ở”, nhận ra sự vô ích của những nỗ lực chỉ vì bản thân, và quay về với ưu tiên hàng đầu: xây dựng lại Nhà Chúa.
Tin Mừng: Lc 9, 7-9
“Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: ‘Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.’ Kẻ khác lại nói: ‘Ông Ê-li-a đã xuất hiện.’ Kẻ khác nữa quả quyết: ‘Đó là một ngôn sứ thời xưa đã sống lại.’ Còn vua Hê-rô-đê thì nói: ‘Ông Gio-an, chính trẫm đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà trẫm nghe đồn những chuyện như thế?’ Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.”
Ý chính: Tin Mừng thuật lại sự bối rối, hoang mang của vua Hêrôđê trước danh tiếng của Đức Giêsu. Vị vua này bị ám ảnh bởi tội ác của mình – đã ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả. Sự tò mò của ông về Đức Giêsu không xuất phát từ lòng tin hay khao khát tìm kiếm chân lý, mà từ một lương tâm cắn rứt, từ nỗi sợ hãi và sự hiếu kỳ của một kẻ quyền thế. Ông “tìm cách gặp” nhưng không phải để hoán cải, mà chỉ để thỏa mãn sự phân vân của mình.
Anh chị em thân mến,
Hai bài đọc hôm nay tưởng chừng không liên quan, một nói về việc xây dựng đền thờ vật chất, một nói về tâm trạng của một vị vua. Nhưng khi đặt cạnh nhau dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận ra một chủ đề chung vô cùng sâu sắc: Sự đối lập giữa một con người hướng ngoại, bận tâm xây dựng “thế giới của mình”, và lời mời gọi trở về, tái thiết “ngôi nhà của Chúa” trong tâm hồn và cộng đoàn.
- Hêrôđê và “Ngôi Nhà Ốp Gỗ” của Quyền Lực
Nhân vật Hêrôđê trong bài Tin Mừng là một hình ảnh bi đát. Ông là một vị vua, sống trong cung điện nguy nga, một “ngôi nhà ốp gỗ” theo đúng nghĩa đen. Cuộc sống của ông được xây dựng trên quyền lực, âm mưu, và sự hưởng thụ. Ông có tất cả trong tay, nhưng tâm hồn ông lại là một đống hoang tàn. Ông “phân vân”, “bối rối”. Sự bối rối này không phải là sự thao thức của một người đang tìm kiếm Chúa, mà là sự hoảng loạn của một kẻ bị quá khứ tội lỗi ám ảnh.
Cái chết của Gioan Tẩy Giả, một hành động bất công do sự yếu đuối và kiêu ngạo, đã trở thành một bóng ma trong tâm hồn Hêrôđê. Khi nghe về Đức Giêsu, phản ứng đầu tiên của ông là nỗi sợ hãi: “Hay là Gioan đã sống lại?” Tội lỗi không chỉ làm cho lương tâm ông bất an, mà còn làm cho cái nhìn của ông về thực tại bị bóp méo. Ông không thể nhìn thấy Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, mà chỉ thấy Ngài qua lăng kính của tội ác mình đã gây ra.
Và cuối cùng, câu nói của ông: “Ông Gioan, chính trẫm đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai?” cho thấy một tâm hồn đã đóng kín. Ông khẳng định quyền lực của mình (“chính trẫm đã chém đầu”), nhưng lại bất lực trước câu hỏi về căn tính của Đức Giêsu. Ông “tìm cách gặp Đức Giêsu”, nhưng đây là sự tìm kiếm của một kẻ tò mò, một kẻ muốn kiểm soát, chứ không phải của một người môn đệ. Hêrôđê là hình ảnh của một người sống hoàn toàn cho “nhà của mình” – nhà của quyền lực, của cái tôi, của tội lỗi – để rồi tâm hồn, “ngôi nhà của Chúa” trong ông, trở nên hoang phế, đầy sợ hãi và bóng tối.
- Lời Mời Gọi của Ngôn Sứ Khác-gai và Việc Tái Thiết “Nhà Chúa”
Đối lập với sự hoang tàn nội tâm của Hêrôđê là lời mời gọi đầy hy vọng của ngôn sứ Khác-gai. Dân Israel cũng đang mải mê xây “nhà riêng”. Họ biện minh: “Chưa đến lúc phải xây dựng lại Nhà của ĐỨC CHÚA!” Thưa chị em, đây có phải là lời biện minh quen thuộc trong đời sống thiêng liêng của chúng ta không? “Con còn bận việc mục vụ, chưa đến lúc dành thêm giờ cầu nguyện”; “Cộng đoàn còn nhiều việc phải lo, chưa đến lúc giải quyết những xung khắc nhỏ”; “Con còn mệt, chưa đến lúc để hy sinh phục vụ chị em”…
Chúa, qua miệng ngôn sứ, đã chỉ ra hậu quả của việc bỏ quên Nhà Chúa: “Các ngươi gieo vãi nhiều mà gặt hái chẳng được bao nhiêu; các ngươi ăn mà không thấy no, uống mà chẳng thấy đã…” (Kg 1,6). Khi chúng ta đặt những ưu tiên của bản thân, những tiện nghi, những dự án riêng lên trên hết, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một cảm giác trống rỗng, một sự không thỏa mãn. Sự mệt mỏi trong đời tu đôi khi không đến từ việc chúng ta làm việc quá nhiều, mà đến từ việc chúng ta làm những việc không đặt Chúa làm trung tâm.
Lời mời gọi “Hãy lên núi, đem gỗ về mà xây Nhà của Ta” là một lời mời gọi hành động cụ thể.
- “Nhà của Ta” hôm nay đối với người nữ tu là gì? Trước hết, đó là ngôi đền thờ tâm hồn. Có khi nào chúng ta để tâm hồn mình “điêu tàn” vì thiếu cầu nguyện, vì những giận hờn, ghen tị không được giải quyết, vì những quyến luyến thế gian không được cắt tỉa?
- “Nhà của Ta” còn là cộng đoàn của chúng ta. Mỗi lời nói xây dựng, mỗi hành động tha thứ, mỗi sự hy sinh âm thầm vì chị em chính là những “thanh gỗ” quý giá chúng ta đem về để xây dựng cộng đoàn thành nơi Chúa thực sự hiện diện. Ngược lại, mỗi lời nói chỉ trích, mỗi hành vi ích kỷ, mỗi sự dửng dưng chính là chúng ta đang phá đổ Nhà Chúa.
- “Nhà của Ta” cũng là sứ vụ mà Hội Dòng đã trao phó. Chúng ta có đang hết lòng với những con người mà chúng ta được sai đến phục vụ, hay chúng ta cũng đang xây “nhà riêng” của mình bằng những thành tích, danh tiếng, và sự an toàn cá nhân?
- Suy Tư của Giáo Hội cho Đời Sống Thánh Hiến
Trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui của Tin Mừng), Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo về một trong những cám dỗ lớn nhất của đời sống Giáo Hội, đó là “sự duy thế tục thiêng liêng” (spiritual worldliness). Ngài viết: “Nó ẩn sau vẻ bên ngoài của lòng mộ đạo và thậm chí của tình yêu đối với Hội Thánh, hệ tại việc không tìm kiếm vinh quang của Chúa, mà là vinh quang của con người và hạnh phúc cá nhân.” (Số 93).
Sự duy thế tục này chính là thái độ của dân Israel trong bài đọc I, những người lo cho “nhà ốp gỗ” của mình hơn Nhà Chúa. Nó cũng chính là tâm trạng của Hêrôđê, người chỉ quan tâm đến quyền lực, danh tiếng và sự an toàn của mình. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thái độ này có thể dẫn đến một “tâm lý nấm mồ”, dần dần biến các Kitô hữu thành “những xác ướp trong viện bảo tàng” (EG, 83).
Chị em thân mến, đời sống thánh hiến của chúng ta là một lời tuyên bố mạnh mẽ chống lại sự duy thế tục. Bằng ba lời khấn, chúng ta công khai từ bỏ việc xây dựng “nhà riêng” của mình để toàn tâm toàn ý xây dựng “Nhà Chúa”. Nhưng cám dỗ vẫn luôn hiện hữu. Chúng ta cần tỉnh thức để không biến đời dâng hiến thành một nếp sống an toàn, tiện nghi, nơi chúng ta chỉ làm những gì mình thích, gặp những người mình hợp, và né tránh những đòi hỏi hy sinh của tình yêu.
Để lời mời gọi của Chúa không trở nên sáo rỗng, chúng ta hãy thử thực hành một vài điểm cụ thể trong tuần này:
- “Xét mình về một ‘ngôi nhà ốp gỗ’ của riêng tôi”: Mỗi người chúng ta hãy dành thời gian thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể và thành thật tự hỏi: Đâu là “ngôi nhà ốp gỗ” mà tôi đang quá bận tâm xây dựng? Đó có thể là sự quyến luyến một tiện nghi vật chất nào đó, sự tìm kiếm lời khen ngợi, sự bám víu vào một ý kiến riêng, hay một mối tương quan không lành mạnh… Khi nhận ra, hãy xin Chúa ban sức mạnh để dỡ bỏ nó đi.
- Mỗi ngày, một “thanh gỗ” cho Nhà Chúa: Thay vì chỉ làm những việc theo lịch trình, mỗi ngày hãy ý thức dâng một “thanh gỗ” cụ thể để xây dựng Nhà Chúa. Đó có thể là một nụ cười với người chị em mà mình không hợp tính, nhận một công việc khó khăn hơn trong cộng đoàn, dành thêm 15 phút cầu nguyện cho sứ vụ, hay một lời nói khích lệ thay vì phán xét.
- Thanh luyện động lực khi “tìm gặp Đức Giêsu”: Khi đến với giờ kinh, Thánh lễ hay các giờ cầu nguyện, hãy tự hỏi: Con đến gặp Chúa vì điều gì? Có phải như Hêrôđê, chỉ vì tò mò, vì thói quen, hay để tìm kiếm một cảm giác bình an cho riêng mình? Hay con thực sự đến để gặp gỡ một Ngôi Vị, để được biến đổi, và để xin biết ý Ngài mà thi hành?
Lạy Chúa Giêsu, Đấng là nền tảng và là viên đá góc tường của Hội Thánh,
Xin cho chúng con thoát khỏi sự bối rối và nỗi sợ hãi của một Hêrôđê thời đại, một tâm hồn bị giam cầm trong những tội lỗi và tính toán của riêng mình.
Xin cho chúng con nghe được lời mời gọi cấp bách của Ngôn sứ Khác-gai, để chúng con can đảm ra khỏi những “ngôi nhà ốp gỗ” của sự ích kỷ và tiện nghi, mà hăng hái góp phần xây dựng Nhà Chúa.
Xin cho mỗi hy sinh âm thầm, mỗi lời cầu nguyện sốt sắng, mỗi hành động yêu thương của chúng con hôm nay, đều trở thành những viên gạch sống động xây nên một cộng đoàn thánh thiện, một ngôi đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự. Amen.