
Lễ nhớ Thánh Vinh-sơn Phao-lô, Linh mục
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày chúng ta cách riêng hướng lòng về Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Trong tâm tình con thảo đó, Giáo Hội lại mời gọi chúng ta cùng mừng kính một vị thánh lớn, Thánh Vinh-sơn Phao-lô, người được mệnh danh là “Người cha của những người nghèo”. Lời Chúa hôm nay, kết hợp với tấm gương của thánh nhân, sẽ là nguồn sáng và sức mạnh cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
Bài đọc I: Dcr 2, 5-9. 14-15a
“Hỡi Si-on, hãy vui mừng hoan hỷ, vì này Ta đến và sẽ ở giữa ngươi. Trong ngày đó, nhiều dân tộc sẽ quy tụ về với Đức Chúa. Ta sẽ ở giữa ngươi… Hỡi toàn thể chúng sinh, hãy nín lặng trước nhan Đức Chúa, vì Người trỗi dậy từ nơi thánh của Người.”
Ý chính: Ngôn sứ Da-ca-ri-a loan báo một tin vui vĩ đại cho dân Ít-ra-en sau thời lưu đày. Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành một thành phố mở, không cần tường thành bảo vệ vì có chính Đức Chúa là tường lửa bao bọc. Niềm vui lớn nhất là chính Thiên Chúa sẽ đến và “ở giữa” dân Ngài. Lời hứa này không chỉ cho riêng Ít-ra-en, mà còn mở ra cho “nhiều dân tộc”, loan báo một ơn cứu độ mang tính phổ quát.
Tin Mừng: Lc 9, 43b-45
Khi mọi người còn đang kinh ngạc về tất cả những gì Đức Giê-su đã làm, thì Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng nghe cho kỹ những lời này: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bí ẩn đối với các ông, khiến các ông không lĩnh hội được. Và các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời đó.
Ý chính: Tin Mừng hôm nay cho thấy một sự tương phản rất lớn. Đám đông thì đang tung hô, thán phục trước các phép lạ của Chúa Giê-su. Giữa lúc vinh quang đó, Chúa lại nói với các môn đệ về cuộc Khổ nạn sắp tới của Ngài. Đây là lần thứ hai Ngài báo trước. Thế nhưng, các môn đệ vẫn không hiểu, hay đúng hơn là không muốn hiểu. Lời loan báo về con đường thập giá là một sự thật quá khó chấp nhận, đến nỗi các ông sợ, không dám hỏi lại Thầy mình.
SUY NIỆM
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đặt trước mắt chúng ta hai bức tranh tưởng chừng như trái ngược. Một bên, ngôn sứ Da-ca-ri-a vẽ nên một bức tranh huy hoàng, vui tươi, khi Thiên Chúa hứa sẽ đến ở giữa dân Ngài và quy tụ muôn dân. Một bên, Chúa Giê-su lại vẽ nên một bức tranh u tối, khi Ngài báo trước về con đường khổ nạn và cái chết.
Vậy đâu là sứ điệp cho chúng ta? Thưa, sứ điệp nằm ở chính sự liên kết giữa hai bức tranh đó. Con đường để Thiên Chúa đến “ở giữa” nhân loại, con đường để vinh quang của Ngài được tỏ hiện, chính là con đường thập giá mà Chúa Giê-su đã đi. Để có được niềm vui vỡ oà của ơn cứu độ, Con Người phải “bị nộp vào tay người đời.”
- “Hãy lắng nghe cho kỹ”: Can đảm đối diện với sự thật
Giữa lúc đám đông đang hò reo ca tụng, Chúa Giê-su quay sang các môn đệ và nói một câu rất nghiêm túc: “Phần anh em, hãy lắng nghe cho kỹ những lời này.” Tại sao phải “lắng nghe cho kỹ”? Thưa, vì tai của chúng ta rất thích nghe những lời hay ý đẹp, những lời tung hô, những điều phù hợp với ý muốn của mình. Nhưng chúng ta lại thường có xu hướng bịt tai lại trước những sự thật phũ phàng, những lời đòi hỏi sự thay đổi, những con đường trái với sở thích của ta.
Các môn đệ cũng vậy. Các ông đang tận hưởng hào quang của Thầy. Các ông đang mơ về một ngày Thầy lên làm vua, và các ông sẽ được ngồi những ghế danh dự. Giữa lúc đó, lời Thầy nói về đau khổ, về thất bại, về cái chết, giống như một gáo nước lạnh. Tin Mừng nói rằng các ông “không hiểu” và “sợ không dám hỏi lại”. Cái sợ ở đây không phải là sợ dốt, mà là sợ phải nghe một sự thật làm tan vỡ giấc mơ của mình. Sợ phải chấp nhận rằng con đường của Thầy trò không phải là con đường trải hoa hồng.
Anh chị em, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, có biết bao lần chúng ta cũng hành động như các môn đệ? Có những “sự thật” mà Chúa muốn nói với chúng ta nhưng chúng ta lại lảng tránh.
Đó là tiếng lương tâm nhắc nhở chúng ta phải tha thứ cho một người bà con đã làm ta tổn thương, nhưng lòng tự ái của ta không cho phép.
Đó là lời mời gọi phải sống ngay thẳng, thật thà trong công việc làm ăn, nhưng ta lại sợ bị thua thiệt.
Đó là sự thật về một tật xấu, một đam mê tội lỗi nào đó đang phá hoại gia đình, tâm hồn ta, nhưng ta không dám đối diện để dứt bỏ.
Chúng ta “sợ không dám hỏi lại Chúa”, sợ không dám ngồi thinh lặng trước mặt Ngài để cho Lời Ngài chất vấn, vì ta sợ rằng Lời đó sẽ đòi ta phải thay đổi, phải từ bỏ, phải bước vào con đường hẹp.
- Thánh Vinh-sơn Phao-lô: Người đã lắng nghe tiếng Chúa trong tiếng than của người nghèo
Tấm gương của Thánh Vinh-sơn Phao-lô hôm nay soi sáng cho chúng ta về ý nghĩa của việc “lắng nghe cho kỹ”. Thánh nhân vốn là một linh mục trẻ có nhiều hoài bão, mong muốn một cuộc sống an nhàn, có địa vị. Nhưng Thiên Chúa đã nói với ngài không phải qua những thị kiến cao siêu, mà qua tiếng kêu khóc của những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi trên các đường phố Paris.
Ngài đã can đảm lắng nghe và đã thấy dung mạo của Chúa Giê-su chịu đau khổ nơi những con người cùng khổ ấy. Ngài hiểu rằng, Lời Chúa không chỉ ở trong sách Kinh Thánh, mà còn đang vang lên trong chính cuộc đời này. Ngài đã đáp lại tiếng Chúa bằng cả cuộc đời mình. Ngài không chỉ cho họ một vài đồng bạc, nhưng đã tổ chức, đã quy tụ nhiều người khác, cả tu sĩ lẫn giáo dân, để phục vụ người nghèo một cách có hệ thống và đầy tình yêu thương. Ngài đã chứng minh rằng, yêu mến Thiên Chúa không thể tách rời khỏi yêu thương người nghèo.
- “Ra đi đến vùng ngoại biên” của chính cuộc đời mình
Bài đọc I nói về một thành Giê-ru-sa-lem không có tường thành, mở cửa cho muôn dân. Đó là hình ảnh của một Giáo Hội, một giáo xứ, một gia đình không sống co cụm, ích kỷ, nhưng luôn mở ra để đón tiếp và để ra đi.
Ngày nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô không ngừng mời gọi mỗi người chúng ta hãy “ra đi đến các vùng ngoại biên”. “Vùng ngoại biên” không phải chỉ là những nơi xa xôi hẻo lánh. Vùng ngoại biên có thể ở ngay bên cạnh chúng ta.
Đó là một cụ già cô đơn ở cuối xóm mà chẳng mấy ai thăm hỏi.
Đó là một gia đình trẻ trong giáo xứ đang gặp khủng hoảng mà không biết tâm sự cùng ai.
Đó là một người đồng nghiệp đang chán nản, mất phương hướng trong cuộc sống.
Đó có thể là chính con cái trong nhà chúng ta, chúng đang cần sự lắng nghe, đồng hành của cha mẹ hơn là những tiện nghi vật chất.
Để ra đi đến những vùng ngoại biên đó, chúng ta cần vượt qua nỗi sợ của các môn đệ. Sợ mất thời giờ, sợ bị phiền phức, sợ người ta nghĩ sai về mình. Nhưng chính khi chúng ta dám bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để chia sẻ, phục vụ, chúng ta mới thực sự sống Tin Mừng và làm cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện.
- Vài gợi ý thực hành
Anh chị em thân mến, Lời Chúa sẽ chỉ là những lời suông nếu chúng ta không đem ra thực hành. Tuần này, xin mời mỗi người chúng ta:
- Dành một phút “lắng nghe cho kỹ” mỗi ngày: Trong giờ kinh tối của gia đình, hay một phút thinh lặng nào đó, hãy tự hỏi: “Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn nói với con điều gì qua những người con đã gặp, những việc con đã làm? Có sự thật nào về chính con mà con đang lảng tránh không?”
- Bước qua “bức tường” của mình: Hãy làm một hành động cụ thể để bước ra khỏi sự ích kỷ hay ngại ngùng. Có thể là một cuộc điện thoại hỏi thăm người bà con đã lâu không liên lạc, một lời chào hỏi thân thiện với người hàng xóm khó tính, hoặc hy sinh một giờ xem phim để chơi với con cái.
- Tìm Chúa nơi người anh em: Noi gương Thánh Vinh-sơn, hãy tìm một người nghèo cụ thể (nghèo vật chất hoặc tinh thần) để giúp đỡ trong tuần này. Không nhất thiết phải là tiền bạc, đó có thể là một bữa ăn, một lời động viên, một sự lắng nghe chân thành. Đó chính là cách chúng ta gặp gỡ Chúa Giê-su một cách cụ thể nhất.
LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con trong tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con có được đôi tai và trái tim rộng mở để “lắng nghe cho kỹ” Lời Chúa, dù đó là lời an ủi hay lời đòi hỏi.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Vinh-sơn Phao-lô, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Xin giúp mỗi gia đình, mỗi người chúng con biết can đảm bước ra khỏi sự an toàn của mình để trở thành những chứng nhân sống động cho Tin Mừng của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Amen.