
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến,
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan cử hành Lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô Lên Trời, một biến cố vinh hiển khép lại 40 ngày của Mùa Phục Sinh, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới đầy sức sống cho Hội Thánh. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta về lại khoảnh khắc trọng đại này, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của việc Chúa Giêsu về trời và biến cố này liên quan thế nào đến đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
Bài Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 24, 46-53) là đoạn kết Tin Mừng của ngài, tường thuật lại những khoảnh khắc cuối cùng Chúa Giêsu hiện diện thể lý với các môn đệ trước khi Ngài về trời. Thánh Luca trình bày sự kiện này theo một trình tự rất ý nghĩa, nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn mục đích và kết quả của biến cố Thăng Thiên.
Trước hết, Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc giải thích Kinh Thánh (c. 46-47). Ngài nói: “Đã chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người, phải rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, về sự sám hối để được ơn tha tội.” Điều này rất quan trọng. Sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu đã nhiều lần giúp các môn đệ nhận ra rằng mọi điều xảy ra với Ngài – từ khổ nạn, cái chết đến sự sống lại – không phải là một thất bại hay ngẫu nhiên, mà là sự hoàn tất kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã được các ngôn sứ loan báo từ xưa. Ngài mở trí cho các ông để thấy sự liên tục giữa lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ước và sự kiện xảy ra nơi chính Ngài. Việc hiểu Lời Chúa là nền tảng vững chắc cho đức tin và sứ mạng sau này của các môn đệ.
Sau khi giải thích tại sao mọi sự diễn ra như vậy, Chúa Giêsu chuyển sang trách nhiệm của các môn đệ. Ngài ủy thác sứ mạng cho các ông (c. 48): “Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” Các môn đệ là những người đã được thấy, được nghe, được sống cùng Chúa Giêsu, nhất là đã chứng kiến sự sống lại vinh hiển của Ngài. Giờ đây, họ không chỉ là người biết sự thật, mà là những người được sai đi để làm chứng cho sự thật ấy. Sứ mạng làm chứng này gắn liền với việc rao giảng ơn cứu độ, mời gọi “sám hối để được ơn tha tội” cho “muôn dân,” bắt đầu từ Giêrusalem.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu biết rõ sứ mạng làm chứng cho muôn dân là một gánh nặng quá sức đối với các môn đệ chỉ bằng sức riêng. Vì vậy, Ngài ngay lập tức hứa ban sức mạnh từ trời cao (c. 49): “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi đến cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” Lời hứa này là sự chuẩn bị trực tiếp cho biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống vào Lễ Ngũ Tuần. Nó cho thấy sứ mạng của Giáo Hội không dựa vào tài năng hay sức lực con người, mà dựa hoàn toàn vào quyền năng của Thiên Chúa, được ban tặng qua Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông chờ đợi sức mạnh này trước khi lên đường loan báo Tin Mừng.
Và rồi, sau khi chuẩn bị mọi sự, biến cố Thăng Thiên xảy ra (c. 50-51): “Rồi Người dẫn các ông ra khỏi thành, tới gần Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Và đang khi chúc phúc, Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.” Việc Chúa Giêsu dẫn các ông ra khỏi thành, tới gần Bêtania, và đặc biệt là hành động giơ tay chúc phúc cho các môn đệ ngay trước khi lìa xa thể lý, mang một ý nghĩa sâu sắc. Ngài không bỏ đi trong sự lẳng lặng, mà Ngài rời khỏi họ trong tư thế ban ơn, ban bình an, che chở. Ngài về trời không phải là chấm dứt sự hiện diện, mà là bắt đầu một sự hiện diện mới trong vinh quang của Chúa Cha và qua Chúa Thánh Thần.
Phần cuối Tin Mừng thật bất ngờ. Thay vì buồn bã chia ly, phản ứng của các môn đệ (c. 52-53) là: “Bấy giờ các ông thờ lạy Người, rồi trở về Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và luôn ở trong Đền Thờ mà ca tụng Thiên Chúa.” Niềm vui và sự thờ phượng của các ông cho thấy các ông đã thực sự hiểu được ý nghĩa của biến cố Thăng Thiên. Chúa Giêsu về trời không phải là sự mất mát, mà là Ngài được tôn vinh, được đặt ngồi bên hữu Chúa Cha. Việc Ngài về trời mở đường cho Chúa Thánh Thần ngự đến, ban sức mạnh cho các ông để chu toàn sứ mạng làm chứng. Họ trở về Giêrusalem, vâng lời Ngài chờ đợi Thánh Thần, và sống trong tâm tình tạ ơn, ca tụng Thiên Chúa.
Để hiểu sâu sắc hơn về Thăng Thiên, chúng ta nhìn sang các bài đọc khác:
Bài đọc I (Cv 1, 1-11), cũng do Thánh Luca viết, bổ sung thêm chi tiết về biến cố này. Ngài nhắc lại 40 ngày Chúa Giêsu hiện ra sau Phục Sinh, dạy dỗ về Nước Thiên Chúa, và lặp lại lời hứa ban Thánh Thần cùng mệnh lệnh ở lại Giêrusalem. Bản tường thuật trong Công Vụ Tông Đồ làm rõ hơn việc Chúa Giêsu “được cất lên” và “đám mây bao phủ khuất mắt các ông.” Quan trọng hơn, sự xuất hiện của hai thiên sứ với lời nhắc nhở: “Sao các ông cứ đứng nhìn trời mãi thế? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời vậy.” Lời này nhắc nhở chúng ta rằng Thăng Thiên không chỉ là sự ra đi, mà còn là sự chuẩn bị cho cuộc trở lại trong vinh quang của Chúa Kitô. Tầm nhìn của chúng ta không chỉ hướng lên trời, mà còn hướng tới tương lai, tới ngày Chúa quang lâm.
Bài đọc II (Ep 1, 17-23) từ Thư gửi tín hữu Êphêsô, mang đến một cái nhìn thần học sâu xa về vị thế của Chúa Kitô sau khi Thăng Thiên. Thánh Phaolô cầu nguyện cho tín hữu được ơn khôn ngoan và mặc khải để nhận biết “sự cao cả khôn lường của quyền năng Thiên Chúa” thể hiện nơi Đức Kitô. Ngài giải thích rằng quyền năng ấy đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết và đặt Ngài ngự trị bên hữu Thiên Chúa trên trời, trên mọi tầng lớp quyền lực, trên mọi danh hiệu, trong thế giới này và cả thế giới tương lai. Thiên Chúa Cha đã “đặt muôn sự dưới chân Người và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh.” Bài đọc này cho thấy Thăng Thiên là sự tôn vinh tột đỉnh của Đức Kitô, là việc Ngài nắm giữ toàn quyền trên vũ trụ và đặc biệt là trên Giáo Hội. Đây là nền tảng vững chắc cho niềm tin và hy vọng của chúng ta: Đầu của chúng ta đang ngự trị trong vinh quang.
Vậy, biến cố Chúa Thăng Thiên có ý nghĩa gì cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay?
- Thăng Thiên là nguồn hy vọng: Nó nhắc nhở chúng ta rằng quê hương đích thực của mình là trên trời, nơi Chúa Giêsu đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta (Ga 14, 2-3). Niềm hy vọng này giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách, đau khổ trong cuộc sống trần gian, vì chúng ta biết rằng cuộc đời này chỉ là tạm bợ, và vinh quang Nước Trời đang chờ đợi những ai trung tín.
- Thăng Thiên là sự trao phó sứ mạng: Như Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đệ, Ngài cũng ủy thác cho mỗi người Kitô hữu chúng ta sứ mạng làm chứng nhân cho Ngài. Chúng ta được mời gọi rao giảng Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà quan trọng hơn là bằng chính đời sống của mình. Một cuộc sống đầy tình yêu thương, tha thứ, phục vụ, và niềm vui trong Chúa chính là bài giảng hùng hồn nhất về Đức Kitô Phục Sinh và Thăng Thiên.
- Thăng Thiên là sự chuẩn bị cho ơn Chúa Thánh Thần: Chúa Giêsu về trời để gửi Đấng Bảo Trợ, là Chúa Thánh Thần. Chúng ta không bị bỏ lại một mình. Quyền năng “từ trời cao” vẫn luôn sẵn sàng để giúp chúng ta chu toàn sứ mạng làm chứng. Chúng ta cần biết cậy dựa vào ơn Chúa Thánh Thần, cầu xin Ngài soi sáng, ban sức mạnh và lòng nhiệt thành để sống đúng với ơn gọi Kitô hữu.
- Thăng Thiên mời gọi chúng ta “nhìn trời” nhưng phải “sống trên đất”: Biến cố này mời gọi chúng ta hướng lòng lên cao, khao khát những giá trị siêu việt, nhưng lời nhắc nhở của các thiên sứ ngăn chúng ta không “đứng nhìn trời mãi.” Chúng ta phải quay về với cuộc sống hiện tại, tích cực xây dựng Nước Trời ngay tại trần gian này, bằng cách sống công bằng, bác ái, và làm cho Tin Mừng thấm nhập vào mọi khía cạnh của xã hội.
- Thăng Thiên mang lại niềm vui và tinh thần thờ phượng: Niềm vui của các môn đệ khi trở về Giêrusalem phải là niềm vui của chúng ta. Đó là niềm vui vì biết rằng Chúa Giêsu đang ngự trị trong vinh quang, và Ngài làm Đầu của Giáo Hội. Sự thờ phượng, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, chính là cách chúng ta sống Lễ Thăng Thiên trong đời thường, nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Ngài trong mọi biến cố.
Kính thưa quý vị, Lễ Chúa Thăng Thiên không phải là ngày tạm biệt buồn bã, mà là ngày chúng ta cùng nhau vui mừng vì sự tôn vinh của Đức Kitô và vì sứ mạng cao cả mà Ngài đã trao phó cho chúng ta. Ngài đã về trời để dọn chỗ cho chúng ta, và Ngài vẫn ở lại với chúng ta qua Thánh Thần.
Xin cho chúng ta luôn biết sống trong niềm hy vọng vinh quang Nước Trời, can đảm làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh và Thăng Thiên bằng chính cuộc đời mình, và luôn cậy dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngõ hầu một ngày kia, chúng ta cũng được cùng Ngài bước vào vinh quang Nước Trời.
Amen.
3. CHÚA THĂNG THIÊN – NGUỒN SỨC MẠNH VÀ NIỀM VUI CHO SỨ VỤ GIÁO DỤC SALÊDIÊNG
Kính thưa quý Sơ rất thân mến!
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng Lễ Chúa Giêsu Kitô Lên Trời, một biến cố trọng đại hoàn tất sứ vụ trần thế của Ngài và mở ra một kỷ nguyên mới cho Giáo Hội. Với tư cách là những người con đã dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa và cho sứ mạng giáo dục giới trẻ theo linh đạo Sa-lê-diêng, biến cố Thăng Thiên mang những ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với mỗi người và cộng đoàn của chúng ta. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay, đặc biệt là Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 24, 46-53), vén mở cho chúng ta hiểu về nền tảng thần linh và sức mạnh thiêng liêng cho sứ vụ mà chúng ta đang sống mỗi ngày.
Chúng ta cùng nhìn vào bài Tin Mừng Thánh Luca, đoạn kết Tin Mừng của ngài, tường thuật lại những khoảnh khắc cuối cùng Chúa Giêsu hiện diện thể lý với các môn đệ trước khi Ngài về trời. Thánh Luca trình bày diễn tiến sự kiện này một cách rất có hệ thống, như một sự chuyển giao quan trọng, chuẩn bị cho các môn đệ bước vào kỷ nguyên mới.
Đầu tiên, Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc giải thích Kinh Thánh (c. 46-47). Ngài nói rõ rằng mọi sự – từ cuộc khổ nạn, cái chết đến sự sống lại – đều “đã chép”, tức là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa được mạc khải qua Kinh Thánh. Rồi từ sự thật này, Ngài chuyển sang việc rao giảng “sự sám hối để được ơn tha tội” cho “muôn dân”. Đây là nền tảng của sứ điệp Kitô giáo.
- Đối với chúng ta: Là những người con của Don Bosco và Mạ Mazzarello, chúng ta biết rằng việc hiểu Lời Chúa, sống Lời Chúa là trung tâm đời sống thánh hiến và sứ vụ. Cũng như Chúa mở trí cho các môn đệ, Ngài cũng không ngừng mở trí cho chúng ta qua cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, để chúng ta hiểu về kế hoạch của Ngài và sứ mạng của chúng ta trong kế hoạch ấy. Việc chúng ta dạy giáo lý, chia sẻ đức tin cho giới trẻ cũng chính là tiếp nối công việc giải thích “những điều đã chép” về Đức Kitô.
Tiếp theo, Chúa Giêsu ủy thác sứ mạng cho các môn đệ (c. 48): “Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” Các ông là những người đã được ở với Chúa, đã thấy Ngài, đã nghe Ngài. Giờ đây, họ được sai đi không chỉ để nói về Chúa, mà là để làm chứng cho sự thật về Ngài, về sự sống lại, về ơn cứu độ.
- Đối với chúng ta: Sứ mạng làm chứng là sứ mạng cốt lõi của mọi Kitô hữu, và đặc biệt là người tu sĩ. Sứ vụ giáo dục của chúng ta không chỉ là truyền đạt kiến thức hay kỹ năng, mà là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng Phục Sinh. Chúng ta làm chứng bằng chính đời sống cộng đoàn yêu thương, bằng sự tận tâm với giới trẻ, bằng tinh thần lạc quan và niềm vui Sa-lê-diêng, bằng Hệ Thống Dự Phòng (Lý trí, Tôn giáo, Lòng Nhân Ái) thấm đẫm tinh thần Tin Mừng. Mỗi lớp học, mỗi sân chơi, mỗi cuộc gặp gỡ với giới trẻ, mỗi khoảnh khắc trong cộng đoàn đều là cơ hội để chúng ta sống và làm chứng cho “những điều này” về Đức Kitô.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu biết sứ mạng làm chứng cho “muôn dân” là quá lớn. Vì thế, Ngài hứa ban sức mạnh từ trời cao (c. 49): “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi đến cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” Lời hứa này chính là về Chúa Thánh Thần. Các môn đệ cần sức mạnh thần linh để chu toàn sứ mạng.
- Đối với chúng ta: Sứ vụ giáo dục, nhất là giáo dục giới trẻ nghèo khó, gặp khó khăn, đòi hỏi rất nhiều sức lực, sự kiên nhẫn, khôn ngoan và lòng quảng đại. Chúng ta không thể làm được điều đó chỉ bằng sức riêng. Lời hứa về Chúa Thánh Thần là nguồn hy vọng và sức mạnh liên tục cho chúng ta. Linh đạo Sa-lê-diêng nhấn mạnh đến sự cậy dựa vào ơn Chúa. Hệ Thống Dự Phòng chỉ có hiệu quả khi được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần. Việc chúng ta sống lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, sống đời cộng đoàn, và đặc biệt là sống yêu mến Đức Mẹ Phù Hộ, tất cả đều cần đến ơn ban và quyền năng của Thánh Thần. Chúng ta cần luôn “chờ đợi” và mở lòng đón nhận sức mạnh ấy qua cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, qua các bí tích.
Sau khi chuẩn bị mọi sự, biến cố Thăng Thiên diễn ra (c. 50-51): Chúa Giêsu “giơ tay chúc phúc cho các ông. Và đang khi chúc phúc, Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.” Việc Ngài chúc phúc ngay trước khi về trời thể hiện tình yêu, sự quan tâm và ban ơn của Ngài cho những người môn đệ còn ở lại trần gian.
- Đối với chúng ta: Biến cố Thăng Thiên nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu vẫn luôn chúc phúc cho Dòng chúng ta, cho mỗi cộng đoàn, cho mỗi người và cho công việc giáo dục giới trẻ của chúng ta. Ngài không bỏ rơi chúng ta. Ngài về trời để nắm giữ quyền năng và từ trời cao tiếp tục ban ơn lành, nâng đỡ chúng ta trong sứ vụ.
Phần cuối Tin Mừng thật đáng chú ý: Phản ứng của các môn đệ (c. 52-53) là “thờ lạy Người, rồi trở về Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và luôn ở trong Đền Thờ mà ca tụng Thiên Chúa.” Niềm vui và sự thờ phượng này cho thấy các ông đã hiểu được ý nghĩa biến cố Thăng Thiên. Chúa Giêsu về trời không phải là sự chia ly buồn bã, mà là sự vinh hiển, là sự chuẩn bị cho một sự hiện diện mới mạnh mẽ hơn.
- Đối với chúng ta: Niềm vui, hay “Santa Allegria” theo linh đạo Sa-lê-diêng, là dấu chỉ của một tâm hồn sống gần Chúa. Sự hoan hỷ của các môn đệ dạy chúng ta rằng ngay cả khi đối diện với sự “vắng mặt” thể lý của Chúa hay những khó khăn trong sứ vụ, chúng ta vẫn có thể và phải sống trong niềm vui vì biết rằng Chúa đang ngự trị trong vinh quang và luôn đồng hành với chúng ta qua Thánh Thần và Đức Mẹ Phù Hộ. Việc “luôn ở trong Đền Thờ mà ca tụng Thiên Chúa” nhắc chúng ta về tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện, bí tích, và sự hiện diện của Chúa trong cộng đoàn – nơi chúng ta quy tụ để ca tụng Ngài.
Kết nối với các bài đọc khác:
Bài đọc I (Cv 1, 1-11), sách Công vụ tông đồ, xác nhận lại chi tiết về sự Thăng Thiên sau 40 ngày. Quan trọng là đoạn này mô tả các môn đệ “đang đăm đăm nhìn trời” và lời nhắc nhở của hai thiên sứ: “Sao các ông cứ đứng nhìn trời mãi thế? Đức Giêsu… cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời vậy.”
- Đối với chúng ta: Lời này là lời nhắc nhở thẳng thắn. Là tu sĩ, chúng ta khao khát quê hương thiên quốc, chúng ta hướng lòng về trời. Nhưng lời thiên sứ mời gọi chúng ta không chỉ “đứng nhìn trời mãi” trong chiêm niệm suông. Chúng ta được mời gọi trở về với sứ mạng cụ thể được giao phó, đó là giáo dục giới trẻ. Việc nhìn lên trời mang lại hy vọng và định hướng, nhưng sứ mạng của chúng ta nằm ở trần gian này, trong việc chăm sóc và giáo dục giới trẻ, chờ đợi ngày Chúa trở lại.
Bài đọc II (Ep 1, 17-23) cho chúng ta cái nhìn thần học về vị thế của Chúa Kitô sau khi Thăng Thiên. Ngài được Thiên Chúa Cha đặt “ngồi bên hữu” Ngài, “trên mọi quyền năng, thống trị… và trên mọi danh hiệu.” Đặc biệt, Thiên Chúa đã “đặt muôn sự dưới chân Người và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh.”
- Đối với chúng ta: Chúng ta là những chi thể trong Hội Thánh, Thân Thể của Đức Kitô, Đấng là Đầu. Điều này mang lại cho chúng ta sự tự tin và sức mạnh. Đầu đang ngự trị trong vinh quang, nắm giữ mọi quyền năng. Vậy chúng ta, những chi thể trong Thân Thể ấy, làm sao có thể thất bại khi thi hành sứ mạng của Ngài? Niềm tin vào quyền năng của Chúa Kitô Phục Sinh và Thăng Thiên nâng đỡ chúng ta vượt qua mọi thử thách trong sứ vụ giáo dục, trong đời sống cộng đoàn, trong việc sống lời khấn. Việc Ngài là Đầu của Hội Thánh cũng củng cố ý nghĩa của lời khấn vâng phục: Chúng ta vâng phục không phải chỉ vì luật dòng, mà là vâng phục Đấng là Đầu, Đấng dẫn dắt Hội Thánh và Dòng của chúng ta.
Liên hệ thực tế trong đời sống FMA:
Biến cố Chúa Thăng Thiên không phải là một sự kiện trong quá khứ xa vời, mà là nền tảng cho đời sống và sứ mạng hiện tại của chúng ta:
- Chúng ta sống đời thánh hiến trong Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, một dòng được sinh ra từ trái tim của Don Bosco và Mạ Mazzarello, với linh đạo và sứ mạng đặc thù hướng đến giới trẻ. Biến cố Thăng Thiên nhắc nhở chúng ta rằng sứ mạng này là của chính Chúa Kitô, được Ngài ủy thác và ban sức mạnh từ trời cao.
- Mỗi ngày trong cộng đoàn, chúng ta được mời gọi sống niềm vui của các Tông đồ khi họ trở về Giêrusalem. Niềm vui ấy là sức mạnh nội tâm giúp chúng ta đương đầu với những mệt mỏi, khó khăn, hay sự thiếu đáp trả từ giới trẻ.
- Chúng ta làm chứng cho Chúa Thăng Thiên bằng cách sống Hệ Thống Dự Phòng: làm cho giới trẻ cảm nhận được tình yêu thương “nhân ái” của Chúa qua sự hiện diện vui tươi, dễ gần của chúng ta; giúp các em sống “lý trí” để nhận ra điều thiện điều ác; và nhất là dẫn các em đến với “tôn giáo”, đến với Chúa, Đấng là cùng đích đời sống. Tất cả công việc ấy là sự tiếp nối sứ mạng rao giảng “sự sám hối để được ơn tha tội” của Chúa.
- Chúng ta sống cộng đoàn như một phần của Thân Thể Đức Kitô, dưới sự dẫn dắt của Ngài là Đầu. Việc sống hòa thuận, yêu thương, vâng phục trong cộng đoàn là cách chúng ta làm chứng cho quyền năng và tình yêu của Đấng đang ngự trị trong vinh quang.
- Sự hiện diện của Đức Mẹ Phù Hộ trong linh đạo của chúng ta càng làm cho ý nghĩa Thăng Thiên thêm phong phú. Đức Mẹ là người đầu tiên đợi chờ Chúa Thánh Thần cùng các Tông đồ. Ngài là Mẹ của Đầu Thân Thể (Chúa Giêsu) và là Mẹ của chính Thân Thể (Giáo Hội và Dòng chúng ta). Ngài là Đấng Phù Hộ, là nguồn nâng đỡ thiêng liêng cho chúng ta trong sứ mạng giáo dục đầy thách thức. Biến cố Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng là bảo đảm cho hy vọng của chúng ta: Nếu Đức Kitô là Đầu đã lên trời, thì Thân Thể của Ngài, và những chi thể trung tín, cũng sẽ được dự phần vào vinh quang ấy. Đức Mẹ là người tiên phong.
Kết luận:
Lễ Chúa Thăng Thiên là lời mời gọi chúng ta nhìn lên trời cao để thấy vị thế vinh quang của Đấng là Đầu của chúng ta, là nguồn hy vọng và sức mạnh. Đồng thời, đó cũng là lời thúc giục chúng ta trở về với thực tại trần thế, với sứ mạng giáo dục giới trẻ được trao phó, với tinh thần “Santa Allegria” và sự cậy dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần và sự đồng hành của Đức Mẹ Phù Hộ.
Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã Thăng Thiên trong vinh quang và chúc phúc cho các Tông đồ, tiếp tục chúc phúc cho Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi thánh hiến, hăng say chu toàn sứ mạng giáo dục giới trẻ, và một ngày kia, được cùng Ngài và Mẹ Maria Phù Hộ các Giáo Hữu, bước vào vinh quang Nước Trời.
Amen.
@ Tinh thần Santa Allegria là một khái niệm rất đặc trưng và cốt lõi trong linh đạo của Thánh Gioan Bosco (Don Bosco) và Dòng Salêdiêng. Nó có nghĩa là “Sự Vui Tươi Thánh Thiện” hoặc “Niềm Vui Thánh”. Đây không phải là một niềm vui hời hợt, phù phiếm hay dựa trên những thứ vật chất bên ngoài, mà là một niềm vui sâu sắc, chân thật, xuất phát từ bên trong tâm hồn, từ một lương tâm trong sáng và một đời sống kết hiệp với Thiên Chúa.
@ Khía cạnh chính của tinh thần Santa Allegria:
- Nguồn gốc từ Thiên Chúa: Niềm vui này được coi là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, là hoa trái của một đời sống đức tin mạnh mẽ và sự kết hiệp với Thiên Chúa qua cầu nguyện và các Bí tích.
- Dấu chỉ của sự thánh thiện và lương tâm trong sáng: Don Bosco tin rằng sự vui tươi chân thành ở các bạn trẻ là một dấu hiệu cho thấy họ đang sống trong ân sủng của Chúa và có một lương tâm tốt lành. Ông thường nói: “Hãy để các bạn trẻ được vui tươi.”
- Phương pháp giáo dục: Santa Allegria là một trụ cột quan trọng trong Hệ thống Giáo dục Dự phòng (Preventive System) của Don Bosco. Một môi trường giáo dục vui tươi, tích cực giúp các bạn trẻ cảm thấy được yêu thương, tin tưởng và dễ dàng mở lòng để học hỏi và đón nhận các giá trị tốt đẹp, bao gồm cả đức tin. Niềm vui giúp xua tan nỗi sợ hãi và sự buồn chán, những thứ có thể dẫn đến cám dỗ và hành vi sai trái.
- Sức mạnh chống lại cám dỗ: Don Bosco dạy rằng “Sự buồn bã dẫn đến buồn rầu, và buồn rầu dẫn đến cám dỗ”. Ngược lại, sự vui tươi thánh thiện là một lá chắn mạnh mẽ chống lại các cám dỗ của ma quỷ. Một người sống vui tươi, tràn đầy năng lượng tích cực sẽ ít bị sa ngã hơn.
- Thể hiện qua đời sống: Tinh thần Santa Allegria được thể hiện không chỉ qua nụ cười, sự hoạt bát bên ngoài, mà còn qua sự sẵn sàng giúp đỡ người khác, sự siêng năng chu toàn bổn phận, sự lạc quan ngay cả khi gặp khó khăn, và khả năng tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản của cuộc sống.
- Nhân tố thu hút và truyền giáo: Một cộng đồng, một con người sống tinh thần Santa Allegria sẽ rất thu hút người khác, đặc biệt là các bạn trẻ. Niềm vui đó là một lời chứng sống động về sức mạnh của đức tin và tình yêu Thiên Chúa, giúp lôi kéo người khác đến gần Chúa hơn.
@ Tóm lại, Santa Allegria không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một thái độ sống sâu sắc, một nguồn năng lượng tích cực bắt nguồn từ Thiên Chúa, là nền tảng cho việc giáo dục, là sức mạnh tinh thần, và là một dấu hiệu rõ ràng của linh đạo Salêdiêng. Đó là niềm vui được sống là chính mình trong tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu đó với mọi người xung quanh, đặc biệt là các bạn trẻ.
4. CHÚA THĂNG THIÊN – “NEXT LEVEL” CỦA ĐỨC TIN VÀ SỨ MẠNG CỦA BẠN
Chào các bạn trẻ,
Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, hay còn gọi là Lễ Thăng Thiên. Nghe qua thì có vẻ hơi xa xôi, cứ như một sự kiện trong Kinh Thánh chẳng liên quan gì đến cuộc sống “running deadline”, tìm việc, hay xây dựng mối quan hệ của chúng ta. Nhưng thực ra, biến cố này lại cực kỳ ý nghĩa và là nền tảng cho chính hành trình đức tin và cuộc đời của mỗi người chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta đang ở độ tuổi đầy những bước ngoặt và lựa chọn.
Bài Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 24, 46-53) hôm nay là những dòng cuối cùng của Tin Mừng này. Nó giống như cảnh kết của một bộ phim, nơi nhân vật chính hoàn thành sứ mạng và chuẩn bị cho những gì tiếp theo. Luca kể lại khoảnh khắc Chúa Giêsu chia tay các môn đệ, nhưng không phải là một cuộc chia tay đẫm nước mắt, mà là một cuộc chia tay đầy ý nghĩa và hy vọng.
Hãy thử nhìn xem Luca trình bày diễn tiến như thế nào nhé:
- Giải thích quá khứ và hiện tại (c. 46-47): Chúa Giêsu bắt đầu bằng cách giải thích lại Kinh Thánh, chỉ cho các môn đệ thấy mọi thứ – từ đau khổ, cái chết đến sự sống lại của Ngài – đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Rồi từ đó, Ngài kết nối đến hiện tại: “nhân danh Người, phải rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, về sự sám hối để được ơn tha tội.”
- Nghĩa là sao với chúng ta? Giống như việc chúng ta nhìn lại những trải nghiệm đã qua (ở trường, ở nhà, những vấp ngã…) để hiểu hơn về bản thân và con đường phía trước. Chúa Giêsu giúp các môn đệ hiểu rằng cuộc đời Ngài không phải là ngẫu nhiên hay thất bại, mà là một phần của bức tranh lớn của Thiên Chúa. Điều này dạy chúng ta rằng cuộc sống của mỗi người cũng nằm trong kế hoạch yêu thương của Chúa, ngay cả khi chúng ta chưa hiểu hết. Và từ sự hiểu biết đó, chúng ta được mời gọi sống một cuộc đời mới, một cuộc đời có ý nghĩa.
- Giao phó trách nhiệm – “Bạn là người làm chứng!” (c. 48): Sau khi giải thích, Chúa Giêsu nói thẳng: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” Các môn đệ đã ở với Chúa, đã thấy những gì Ngài làm, đã nghe những gì Ngài nói, và quan trọng nhất, đã gặp Ngài sau khi Ngài sống lại. Họ là “những người trong cuộc”, và giờ đây họ có một sứ mạng: kể lại những gì họ đã thấy và tin cho người khác.
- Nghĩa là sao với chúng ta? Chúng ta cũng là những người được mời gọi làm chứng nhân cho Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay. Không phải ai cũng được gọi làm linh mục, tu sĩ, hay nhà truyền giáo chuyên nghiệp. Sứ mạng làm chứng của bạn diễn ra ngay tại nơi bạn đang sống: ở trường đại học, ở chỗ làm, trong gia đình, trên mạng xã hội… Bạn làm chứng không chỉ bằng lời nói, mà bằng cách bạn sống: Sự chân thành, sự tử tế, cách bạn đối diện với khó khăn, cách bạn yêu thương và tha thứ, niềm hy vọng bạn mang trong mình. Bạn là bằng chứng sống động nhất về Chúa Kitô Phục Sinh cho những người xung quanh.
- Lời hứa – “Bạn sẽ không làm điều này một mình!” (c. 49): Chúa Giêsu biết làm chứng không dễ dàng gì. Thế giới này có thể rất “toxic”, rất nhiều áp lực. Vì vậy, Ngài hứa: “Thầy sẽ gửi đến cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” Lời hứa này là về Chúa Thánh Thần. Ngài nói các môn đệ phải chờ đợi sức mạnh đó trước khi ra đi.
- Nghĩa là sao với chúng ta? Cảm thấy yếu đuối, thiếu tự tin, hay sợ hãi khi sống đức tin là chuyện bình thường. Nhưng Tin Mừng nói rằng bạn không cần phải dựa vào sức riêng. Chúa Giêsu đã gửi tặng chúng ta “quyền năng từ trời cao” – chính là Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng đồng hành, soi sáng, ban ơn khôn ngoan, lòng can đảm, sức mạnh để chúng ta sống và làm chứng cho Chúa. Giống như việc bạn cần sạc pin điện thoại trước khi ra ngoài, chúng ta cũng cần “sạc” năng lượng thiêng liêng từ Chúa Thánh Thần qua cầu nguyện, tham dự các bí tích (nhất là Thánh Thể và Hòa Giải), và sống trong cộng đoàn đức tin.
- Biến cố Thăng Thiên – “Next Level” và lời chúc phúc (c. 50-51): Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Chúa Giêsu “giơ tay chúc phúc cho các ông. Và đang khi chúc phúc, Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.” Chúa Giêsu về trời không phải là biến mất hay bỏ đi, mà là Ngài bước vào vinh quang của Chúa Cha, trở về vị thế xứng đáng của Ngài. Việc Ngài chúc phúc cho các môn đệ ngay lúc lìa xa thể hiện tình yêu và sự bảo trợ của Ngài vẫn luôn dành cho họ.
- Nghĩa là sao với chúng ta? Thăng Thiên là “next level” của Chúa Giêsu. Ngài hoàn thành sứ vụ trần thế và bước vào một sự hiện diện mới, phổ quát hơn (qua Thánh Thần). Điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao: chúng ta có một Người Anh Cả, một Vị Thầy, một Đấng Cứu Độ đang ngự trị trong vinh quang bên Chúa Cha. Ngài vẫn luôn chúc phúc cho bạn, cho cuộc đời bạn, cho những dự định của bạn. Ngài không ở xa, Ngài ở trong vinh quang và luôn lắng nghe.
- Phản ứng – “Không buồn bã, mà Hoan hỷ!” (c. 52-53): Điều ngạc nhiên là phản ứng của các môn đệ: “thờ lạy Người, rồi trở về Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và luôn ở trong Đền Thờ mà ca tụng Thiên Chúa.” Chia ly thường mang đến buồn bã, nhưng các ông lại vui mừng và thờ phượng. Tại sao? Vì các ông hiểu rằng Thăng Thiên là chiến thắng, là vinh quang, và nó mở đường cho lời hứa về Thánh Thần.
- Nghĩa là sao với chúng ta? Cuộc sống của người trẻ có nhiều thăng trầm. Có những lúc cảm thấy cô đơn, thất bại, không biết đi về đâu. Nhưng Lễ Thăng Thiên nhắc nhở chúng ta về một loại “niềm vui” sâu sắc hơn, không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Đó là niềm vui đến từ sự xác tín rằng Chúa Giêsu là Vua, là Đấng đang ngự trị. Dù khó khăn thế nào, Ngài vẫn đang điều khiển mọi sự. Sống đời Kitô hữu không phải là cuộc sống buồn tẻ hay chỉ toàn quy tắc, mà là sống trong “lòng đầy hoan hỷ” vì biết rằng mình thuộc về Chúa, thuộc về một cộng đoàn lớn lao là Giáo Hội, và có một tương lai vinh quang trên trời. Việc “luôn ở trong Đền Thờ mà ca tụng Thiên Chúa” nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc kết nối với Chúa trong nhà thờ, trong cộng đoàn, để nuôi dưỡng niềm vui và sự gắn kết.
Các bài đọc khác:
- Công Vụ Tông Đồ (Cv 1, 1-11): Bài đọc này bổ sung thêm cảnh các môn đệ “đăm đăm nhìn trời” và lời nhắc nhở từ các thiên sứ: “Sao các ông cứ đứng nhìn trời mãi thế? Đức Giêsu… cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời vậy.”
- Điều này nói gì với chúng ta? Khao khát thiên đàng, khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn là chính đáng. Nhưng chúng ta không thể chỉ “nhìn trời” mà quên đi trách nhiệm ở dưới đất. Sứ mạng của chúng ta là sống đức tin ngay trong thế giới này, biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn theo tinh thần Tin Mừng, trong khi vẫn hy vọng và chờ đợi ngày Chúa trở lại. Đừng chỉ mơ về tương lai, hãy hành động ngay hôm nay!
- Thư Êphêsô (Ep 1, 17-23): Thánh Phaolô giải thích rằng Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô ngự trị trên trời, “trên mọi quyền năng… và trên mọi danh hiệu.” Quan trọng nhất: “đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh.”
- Điều này nói gì với chúng ta? Giáo Hội không phải là một tổ chức già cỗi, lỗi thời. Giáo Hội là Thân Thể của Đức Kitô, và Đầu của Thân Thể ấy đang nắm giữ toàn quyền trên vũ trụ! Điều này mang lại sự tự tin cho chúng ta. Chúng ta là một phần của Đấng mạnh mẽ nhất, vinh quang nhất. Khi bạn cảm thấy lẻ loi trong đức tin, hãy nhớ rằng bạn là chi thể của một Thân Thể có Đầu là Chúa Kitô, Đấng đang ngự trị. Sự liên kết với Chúa và với cộng đoàn Giáo Hội là nguồn sức mạnh vô song.
Kết luận:
Các bạn trẻ thân mến,
Lễ Chúa Thăng Thiên không chỉ là một câu chuyện về quá khứ. Đó là lời khẳng định về hiện tại và tương lai của chúng ta.
- Nó khẳng định vị thế vinh quang của Chúa Giêsu: Ngài là Vua, là Đấng đang ngự trị.
- Nó khẳng định sự đồng hành của Ngài: Ngài không bỏ rơi chúng ta, mà gửi đến Chúa Thánh Thần.
- Nó khẳng định sứ mạng của chúng ta: Chúng ta là chứng nhân của Ngài trong thế giới hôm nay.
- Nó khẳng định niềm hy vọng của chúng ta: Quê hương đích thực của chúng ta là trên trời, và chúng ta chờ đợi ngày Ngài trở lại trong vinh quang.
Trong hành trình cuộc đời đầy những thử thách và cơ hội phía trước, hãy luôn nhớ Lời Chúa hôm nay: Dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần, can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu bằng chính cuộc sống thật của mình, sống trong niềm vui và hy vọng, và đừng quên nhìn lên trời để biết mình thuộc về ai, nhưng cũng đừng chỉ “đứng nhìn trời mãi” mà hãy hành động ngay tại trần gian này.
Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và Thăng Thiên ban cho các bạn sức mạnh và niềm vui của Chúa Thánh Thần để các bạn trở thành những chứng nhân mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết của Ngài trong thế giới hôm nay.
Amen.