Suy niệm hằng ngày – Thứ Bảy, ngày 10/01/2026

NGÀI PHẢI LỚN LÊN, CÒN TÔI PHẢI NHỎ LẠI

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chúng ta đang ở những bước cuối cùng của mùa Giáng Sinh và Hiển Linh. Suốt thời gian qua, chúng ta đã chiêm ngắm Thiên Chúa tỏ mình ra qua hài nhi nơi máng cỏ, qua ánh sao, qua phép lạ và lời giảng dạy. Hôm nay, trang Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 3, 22-30) giới thiệu cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời về việc đón nhận Đấng Hiển Linh, đó chính là Gioan Tẩy Giả với lời tuyên bố bất hủ: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

Niềm vui của người bạn thiết

Bối cảnh đoạn Tin Mừng diễn ra khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả bắt đầu lo lắng vì thấy đám đông kéo đến với Chúa Giêsu nhiều hơn. Họ sợ thầy mình bị “mất sức ảnh hưởng”. Nhưng câu trả lời của Gioan Tẩy Giả đã cho thấy một tâm hồn cao thượng và một đức tin sâu sắc. Ông không coi Chúa Giêsu là đối thủ cạnh tranh, nhưng là “Chàng Rể” mà ông hằng mong đợi.

Gioan tự ví mình như “người bạn của chàng rể”, người chỉ đứng đó, lắng nghe và cảm thấy tràn ngập niềm vui khi nghe tiếng chàng rể. Đối với Gioan, sự thành công của Chúa Giêsu không phải là thất bại của ông, mà là sự viên mãn của sứ vụ ông. Niềm vui của ông là được thấy mọi người đến với Chúa, dù điều đó đồng nghĩa với việc ông phải lui vào bóng tối.

Lời chứng thực về sự sống đời đời

Sự khiêm nhường của Gioan Tẩy Giả bổ túc một cách hoàn hảo cho Bài đọc I (1 Ga 5, 14-21). Thánh Gioan Tông đồ khẳng định rằng: Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Ngài.

Gioan Tẩy Giả hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Ông biết mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, là “nước” dùng để thanh tẩy, còn Chúa Giêsu là “Nguồn Sống”, là Đấng mang đến Thánh Thần. Khi Gioan chấp nhận “nhỏ lại”, ông không mất đi giá trị của mình, nhưng ông đang để cho sự sống của Thiên Chúa được hiển trị tuyệt đối. Đó chính là bí quyết của niềm vui đích thực: khi cái “tôi” bớt đi, thì Thiên Chúa sẽ lấp đầy.

Ba bài học về linh đạo phục vụ

Từ mẫu gương của vị Tiền hô, chúng ta rút ra những bài học quý giá cho đời sống Kitô hữu:

Thứ nhất, là sự định vị đúng đắn về bản thân. Gioan Tẩy Giả biết rõ mình là ai và mình không là ai. Ông không bao giờ nhận vơ những gì không thuộc về mình. Trong đời sống hằng ngày, đôi khi chúng ta dễ bị lôi cuốn vào việc tìm kiếm vinh quang cá nhân, muốn được công nhận và khen ngợi. Lời của Gioan nhắc nhở chúng ta: mọi tài năng, thành công chúng ta có đều là ơn ban từ trời. Chúng ta chỉ là những người quản gia, không phải là chủ nhân của những ơn lành đó.

Thứ hai, là niềm vui khi thấy người khác thành công. Thói thường “con gà ghét nhau tiếng gáy”, nhưng Gioan lại vui mừng khi thấy Chúa Giêsu được tôn vinh. Đây là một thách đố lớn cho chúng ta trong cuộc sống gia đình và giáo xứ. Liệu chúng ta có thể thực sự vui mừng khi thấy anh em mình làm việc tốt hơn mình, được yêu mến hơn mình không? Lòng bác ái Kitô giáo mời gọi chúng ta vượt qua sự đố kỵ để vui với niềm vui của người khác.

Thứ ba, là nghệ thuật “rút lui”. Biết lúc nào cần xuất hiện và lúc nào cần ẩn mình là một nhân đức lớn. Gioan Tẩy Giả đã hoàn thành sứ mạng dọn đường và ông sẵn sàng rút lui để “Chàng Rể” chiếm lĩnh sân khấu. Trong các công tác tông đồ, đôi khi chúng ta cần biết buông bỏ quyền lợi hoặc vị trí của mình để nhường chỗ cho lớp trẻ, hoặc đơn giản là để kế hoạch của Chúa được thực hiện theo cách của Ngài, chứ không theo ý chúng ta.

Sứ điệp từ Giáo hội và thực hành mục vụ

Thánh Augustinô từng nói: “Gioan là tiếng nói, nhưng Chúa là Ngôi Lời. Tiếng nói sẽ qua đi, nhưng Ngôi Lời còn mãi”. Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta trở thành những “Gioan Tẩy Giả” của thời đại mới.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cũng từng chia sẻ rằng: “Người tôi tớ thực thụ là người biết rằng mình không phải là trung tâm. Sự khiêm nhường của người tôi tớ làm cho sự vĩ đại của Chúa được rạng rỡ hơn”.

Để kết thúc tuần lễ này và chuẩn bị bước vào cuộc sống hằng ngày, chúng ta hãy thực hành:

  1. Tập sống khiêm nhường: Trong lời nói hằng ngày, hãy bớt dùng chữ “tôi” và tăng thêm sự khen ngợi dành cho Chúa và tha nhân. Hãy làm việc tốt một cách âm thầm mà không cần ai biết đến.
  2. Cầu nguyện cho sứ vụ: Hãy xin Chúa cho chúng ta luôn biết đặt Chúa làm trung tâm của mọi hoạt động. Trước khi làm việc gì, hãy thầm thưa: “Lạy Chúa, xin cho danh Chúa cả sáng, chứ không phải danh con”.

Kính thưa cộng đoàn,

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con mẫu gương của thánh Gioan Tẩy Giả. Xin cho trái tim con biết khiêm hạ để Chúa có thể lớn lên trong con mỗi ngày. Khi cái tôi của con nhỏ lại, xin cho tình yêu, lòng bác ái và sự bình an của Chúa được lớn mạnh, để qua cuộc đời con, người ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa thế gian. Amen.

 

Visited 88 times, 1 visit(s) today