SỨ ĐIỆP CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ

Chúa đã ban cho Don Bosco một con tim vĩ đại
Anh là Alberto. Chị là một người mẹ trẻ cha không biết tên.
Anh ở Peru; chị ở Hyderabad, Ấn Độ.
Điều hợp nhất hai câu chuyện cuộc đời này là cha đã gặp mỗi người trong số họ khi đang thực hiện sứ mệnh phục vụ của mình – một người ở Peru, và người mẹ trẻ kia tuần sau đó ở Ấn Độ.
 
Điểm chung của họ thật quý giá: họ cảm nghiệm được sự âu yếm của Thiên Chúa trong sự chào đón mà Don Bosco đã từng dành cho mỗi người trong một ngôi nhà của ngài, Don Bosco đã thay đổi cuộc sống của họ, cứu họ khỏi hoàn cảnh nghèo khó – và có lẽ cả cái chết – mà họ phải gánh chịu. Cha có thể nói rằng hoa trái của Lễ Vượt Qua của Chúa cũng được thông truyền qua những cử chỉ chữa lành và cứu độ của con người.
 
Đây là hai câu chuyện
 
Vài tuần trước cha ở Huancayo, Peru. Cha chuẩn bị cử hành Thánh Lễ với hơn 680 bạn trẻ, các thành viên của Phong trào Giới trẻ Salêdiêng của Tỉnh dòng, và hàng trăm người từ thành phố núi tại Peru (10.400 feet so với mực nước biển) thì cha được cho biết rằng một cựu học sinh muốn chào cha và rằng anh ấy đã đi gần năm tiếng đồng hồ để đến đó – và sẽ đi thêm năm tiếng nữa để trở về nhà. Cha trả lời rằng sẽ hân hoan chào đón và cảm ơn anh ấy vì nghĩa cử cao đẹp của anh.
Khoảnh khắc đến trước Thánh lễ khi anh đến gần và nói với cha rằng anh rất vui khi chào đón cha. Anh cho biết tên anh (Alberto), và nói thêm, “Con đến đây để cảm ơn Don Bosco hiện diện qua Cha Bề Trên Cả, vì các Salêdiêng đã cứu mạng con.” Cha cảm ơn anh và hỏi tại sao anh lại nói với cha điều này. Khi anh tiếp tục với lời chứng của mình, mỗi lời nói chạm sâu hơn vào tim cha. Anh nói rằng anh là một chàng trai khó dạy, đã gây rất nhiều rắc rối cho những người Salêdiêng từng chào đón anh vào một trong những ngôi nhà dành cho trẻ em gặp nguy hiểm. Anh nói thêm rằng họ sẽ có hàng tá lý do để loại bỏ anh bởi vì, anh nói: “Con là một con quỷ tội nghiệp, con nghĩ rằng con chỉ có thể mong đợi một số điều ác hơn nữa, nhưng các Salêdiêng đã rất kiên nhẫn với con. Vì vậy, con đã có thể tiếp tục con đường của mình và tiếp tục học tập. Bất chấp sự nổi loạn lặp đi lặp lại của con, quý cha thầy Salêdiêng đã hết lần này đến lần khác cho con những cơ hội mới. Hôm nay con đã là một người cha, với một cô con gái xinh đẹp, và là một nhà giáo dục xã hội. Nếu không nhờ những gì mà các Salêdiêng đã làm cho con, cuộc đời con sẽ rất khác, nếu không muốn nói là đã kết thúc rồi.”
 
Cha rất xúc động không nói nên lời. Cha nói với anh, cha cảm ơn anh rất nhiều vì cử chỉ này. Lời nói, hành trình, và mẫu gương cuộc đời của anh đã nói lên tất cả. Thậm chí anh còn nhắc đến một Salêdiêng – đang có mặt vào thời điểm đó – người từng là một trong những giáo viên của anh. Anh nói về những người đã thể hiện sự kiên nhẫn tuyệt vời với anh. Người Salêdiêng này mỉm cười – và cha nghĩ người đó đang rất vui – đã xác nhận câu chuyện của chàng trai trẻ. Sau đó, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau trước khi anh ấy trở về nhà với gia đình.
Năm ngày sau cuộc gặp gỡ này, cha đến bang Hyderabad, miền nam Ấn Độ. Một buổi chiều nọ, giữa các lời chào chúc và các hoạt động, một người mẹ trẻ đang đợi cha cùng với đứa con gái sáu tháng tuổi tại khu vực đón tiếp của nhà Salêdiêng. Chị ấy muốn chào cha. Cháu bé gái rất kháu khỉnh. Vì chị không tỏ ra ngại ngùng nên cha có thể ôm và chúc lành cho chị. Cha đã cùng chụp một số tấm ảnh, theo yêu cầu của người mẹ trẻ.
 
Đó là toàn bộ cuộc gặp gỡ này: không có lời nói nào khác được thốt ra. Tuy nhiên, cô ấy có một câu chuyện khó khăn nhưng đẹp đẽ: người mẹ trẻ này là một cô gái được đem về từ đường phố, nơi cô đang sống một mình. Thật dễ dàng tưởng tượng số phận của cô ra sao. Trong sự Quan phòng của Chúa, một ngày nọ, các Salêdiêng bắt đầu việc mục vụ cho trẻ em đường phố ở Hyderabad tìm thấy cô, và đưa về nhà Salêdiêng. Cô sống trong nhà với những cô gái khác. Cùng với các giáo viên khác hiện diện ở đó, các anh em Salêdiêng cam kết quan tâm đến các nhu cầu cơ bản và dạy dỗ họ. Đây là cách mà cô gái này đã có thể tạo ra con đường cho mình, con đường dẫn cô trở thành một người như hôm nay – một người vợ và một người mẹ. Và một điều nữa mà cha tin là quý giá: trở thành một giáo viên tại trường Salêdiêng nơi chúng tôi gặp nhau. Đây là chìa khóa để biết bao cuộc đời có thể được biến đổi tốt đẹp hơn.
 
Trong hai câu chuyện này, làm sao cha lại không nhìn thấy Bàn tay của Chúa đến với chúng ta qua những điều tốt đẹp chúng ta có thể làm được? Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống và nghề nghiệp, tất cả chúng ta đều tin vào nhân loại, tin vào phẩm giá của mỗi người; rằng chúng ta phải tiếp tục xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
 
Cha viết điều này bởi vì mọi tin tốt cần phải được biết đến, còn tin xấu tự nó lan truyền hoặc qua những người quan tâm đến nó. Hai câu chuyện cuộc đời này – rất thực tế và gần với nhau – khẳng định gấp ngàn lần về giá trị của những điều tốt đẹp mà tất cả chúng ta đang cố gắng làm.
 
Cha cầu chúc tất cả anh chị em một lễ Phục sinh đầy phúc lành của Chúa! Với những người không chia sẻ niềm tin này, cha chân thành cầu chúc mọi điều tốt lành.
 
Visited 15 times, 1 visit(s) today