Ngày Lễ Ghi Ơn là một truyền thống tốt đẹp của Gia đình Sinh viên Gốc Đa – Thánh Đê, năm nay đã được diễn ra trong bầu khí thật vui tươi với chủ đề: “Nơi Ấy Con Tìm Về”. “Nơi ấy con tìm về” là Gia đình thân yêu của tôi. “Nơi ấy con tìm về” cũng là Ngôi Nhà Gốc Đa thân thương và tràn đầy kỷ niệm. Ngày lễ kết thúc đã để lại trong tôi biết bao cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn, đã cho tôi nhận ra nhiều điều ý nghĩa và những giá trị tốt đẹp đáng trân trọng.
Tôi nhận ra tình thương của Chúa quá bao la – Ngài yêu tôi bằng tình yêu muôn thủa, đã cho tôi có mặt trên vũ trụ xinh đẹp này. Tôi nhận ra giá trị cao cả và linh thiêng của tình gia đình mà trước đây tôi chẳng mấy quan tâm. Tôi nhận ra bản thân quá hạnh phúc bởi tôi được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ Bố Mẹ và các anh chị em, được lớn lên trong môi trường thuận lợi, được yêu thương, quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện để đi học hầu thực hiện ước mơ của mình.
Tôi nhận ra mình thật may mắn hơn biết bao bạn sinh viên khác, được trở thành thành viên của gia đình Gốc Đa, được sống cùng, sống với mọi người. Bốn mươi người với nhiều vùng miền, mỗi người một tính cách sống vui vẻ hạnh phúc với nhau trong mái nhà chung của Mẹ Phù Hộ. Càng sống tôi càng cảm nhận Quý Sơ, các chị em sinh viên chính là mẹ, là chị, là em thân thiết của tôi. Sống nơi đây tôi được học biết bao nhiêu điều tốt đẹp, học cách sống kỷ luật nề nếp giờ nào việc nấy, học nhân bản để ngày một hoàn thiện bản thân hơn, học cách quan sát cách hiểu Chúa và mọi người xung quanh hơn.
Tôi nhận ra hạnh phúc không phải là cái gì đó cao siêu nhưng lại rất giản đơn, đôi khi chỉ là một nụ cười tươi, một lời hỏi thăm hay một lời động viên… Tôi nhận ra sống là cho đi chứ không chỉ nhận riêng mình. Sống là sống cùng, sống với và sống cho người khác.
Tôi nhận ra tôi đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để diễn tả lòng biết ơn, để nói lời xin lỗi, bỏ qua cơ hội quan tâm, giúp đỡ khi người khác cần đến. Có nhiều khi tôi đã bỏ qua những cơ hội chỉ đến một lần trong đời.
Cho tới hiện tại điều tôi thấy nuối tiếc nhất là tôi đã để cho những người thân lặng lẽ đi qua cuộc đời tôi khi chưa kịp làm được gì cho họ. Vì vậy, lời tôi muốn nói lúc này là hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất rồi lại hối tiếc cả đời. Tôi nhận ra cần sống trọn vẹn từng giây phút như vậy ta sẽ không để hạnh phúc vụt bay đi.
Hãy bỏ qua quá khứ, sống trọn giây phút hiện tại và hướng đến tương lai trong niềm hi vọng. Tôi nhớ lại lời của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận: “Sống mỗi phút cho đẹp – đời sẽ đẹp, sống mỗi phút cho thánh – đời sẽ thánh”. Tôi nhận ra dù được nhận muôn vàn ân huệ nhưng không, nhưng để nói lên lời cám ơn chẳng dễ dàng gì. Tôi nhận ra… nhận ra…nhiều điều khác nữa.
Những có một điều mà bây giờ tôi mới hiểu dù có trễ đi nữa nhưng nó sẽ là hành trang, là kinh nghiệm quý giá đưa dẫn tôi vào đời. Trên đời này còn rất nhiều điều tôi chưa thể hiểu nhưng tương lai tôi sẽ hiểu.
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria Phù Hộ, tri ân quý Sơ và các chị em sinh viên thật nhiều. Để có được buổi lễ ý nghĩa này là biết bao công lao vất vả hy sinh của mọi người. Ngày lễ đối với tôi thật ý nghĩa. Tôi thấy mình thật hạnh phúc biết bao. Ngày hôm nay đã để lại trong tôi nhiều trải nghiệm, những điều mà xưa nay tôi đã chẳng để ý tới.
Tôi sẽ cố gắng học tập, sống trọn vẹn và trân trọng quãng thời gian sống nơi đây. Tôi nguyện ước gia đình Lưu xá Thánh Đê ngày một yêu thương nhau, sống vui vẻ bên nhau. Nơi đây mãi mãi là nhà và mọi người sẽ mãi là người thân của tôi nhé.
Xin Chúa Phục Sinh và Mẹ Phù Hộ chúc lành cho những hy sinh của quý Sơ và các chị em. Tôi yêu gia đình Gốc Đa.
Nguyễn Sinh, Sinh viên lưu xá Thánh Đê