SÁNH BƯỚC ĐẾN HẠNH PHÚC

          Có thứ thiên đàng một mình không nhỉ? Tôi tư lự tự hỏi có loại hạnh phúc chỉ riêng mình và không ai khác nữa? Biết đâu có lúc bạn nghĩ như thế nhỉ. Nhưng rồi bây giờ tôi hỏi bạn: có loại hạnh phúc như thế không? Bạn sẽ tự trả lời điều này sau khi đọc hết bài viết ngắn này nhé.

          Có một hành vi thật cảm động trong ngày Thế giới Giới trẻ tại Krakow mới đây. Đức Phanxicô mời gọi tất cả các bạn trẻ cùng họ nắm tay nhau thinh lặng cầu nguyện. Một khoảnh khắc thinh lặng đầy ý nghĩa của hàng ngàn thanh thiếu niên và người trẻ đến độ lay động các tầng trời! Họ chung bước sánh vai bên nhau để kiếm tìm Thiên Chúa, để đi lên vùng trời sáng trên kia, bất chấp văn hóa khác nhau, vì “lời tuyệt nhất của chúng ta là chúng ta hiệp nhất trong cầu nguyện.” Trong giây phút tuyệt vời này, Đức Phanxicô để lại cho giới trẻ chúng ta những suy nghĩ quan trọng này.

           Thuở sơ khai của Giáo hội, các Tông đồ đã đóng cửa vì sợ hãi. Họ sợ bị bách hại. Họ ủ rũ và mỗi người theo đuổi chân trời của riêng mình. Họ bị tê liệt đến độ không thể cảm nhận được những điều kỳ diệu. “Có lẽ đó là một hình thức tê liệt tệ hại và quỉ quyệt nhất, vì dần dần, ngay cả không ý thức nó, chúng ta bắt đầu ngủ gật, mơ màng và uể oải khi những người khác quyết định tương lai của chúng ta cho chúng ta. Đối với nhiều người trẻ, điều đó thì tiện lợi hơn là có những người trẻ tỉnh táo, tìm kiếm và cố gắng đáp lại những giấc mơ của Thiên Chúa”. Lòng người chẳng còn bất an nữa!!! Khủng khiếp thay khi chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc cầm bằng như sự thoải mái và tiện nghi, rằng hạnh phúc có nghĩa là mơ màng đi qua cuộc đời hay trên thuốc an thần.”

          Nhưng rồi khi họ chung lòng cầu nguyện Thánh Thần, họ vùng thoát khỏi “ngồi yên một chỗ, an nhàn”. Thay vì bó gối, họ đứng dậy, mở tung cánh cửa đóng kín và họ thấy bầu trời sáng láng, nơi đó Thiên Chúa đang thực hiện muôn điều diệu kỳ không ai ngờ. Tất cả muôn dân đổ xô về phía hạnh phúc đó. Tất cả các dân tộc cùng nhau tiến bước về miền hạnh phúc, công bố những kỳ công của Thiên Chúa, thúc đẩy họ tiến tới một cuộc mạo hiểm không lường trước”. Họ cùng nhau tiến bước tới hạnh phúc, bình an, hy vọng. “Họ đặt trước Thiên Chúa những đấu tranh nội tâm của chính mình”. Rõ ràng “Thiên Chúa đến bẻ tung mọi sự giam hãm các con ở lại. … Ngài muốn làm cho các con thấy rằng, với các con, thế giới có thể nên khác”.

           Vậy ta phải chống lại một thứ “hạnh phúc trên ghế sofa”; đó là hạnh phúc được hiểu là thoải mái, sướng thân mình, an nhàn và tiện nghi. Do đó, không ít người trẻ lẫn lộn hạnh phúc với sự tiêu thụ, tiêu dùng, với bọt bia nổ như pháo đến độ say khướt, với khoái lạc buông thả. Không! Cũng đâu thiếu người trẻ giải phóng mình bằng cách trốn thoát vào thế giới của videogames và vi tính, suốt ngày thoải mái với ảo tưởng bình an. ‘Hạnh phúc theo kiểu trên ghế sofa’ đó chẳng ích chi. Nó khác xa vời vợi thứ hạnh phúc mà Đức Giêsu đề nghị: hạnh phúc của những con đường mới và chưa được thám hiểm, của can đảm sánh bước bên nhau. Vì Thiên Chúa luôn luôn lớn hơn mời gọi thay thế “cái sofa bằng một đôi hia vạn dặm”.

          Bạn biết không, đâu thể hiểu được những đau khổ của chiến tranh hận thù chỉ qua màn hình hay Tivi. Tại sao? Đau khổ luôn có khuôn mặt. Thật vậy, “Những tàn bạo trong thế giới không còn vô danh nữa, không còn phải là một cái gì ta đọc trên báo chí. Chúng có một tên gọi, có một bộ mặt, chúng có một câu chuyện, chúng gần bên ta, của những người quanh ta.” Đức Giêsu cùng sánh bên ta đi tìm hạnh phúc xuyên qua đau khổ và thất vọng, nản chán. Ngài dứt khoát “không muốn thắng hận thù bằng hận thù hơn, bạo lực bằng bạo lực hơn”. Ngài thắng chúng bằng “tình huynh đệ, gia đình.” Ngài tha thứ cho kẻ làm hại ngài, ngài đưa người tội phạm vào gia đình hạnh phúc của ngài, ngài gánh lấy cái án của tên cướp Baraba để hắn được tự do.

          Vì thế, Đức Giêsu mời mỗi người chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình, nụ cười, cảm thông. Ngài đề ra mệnh lệnh: Tiến bước trên đường hạnh phúc cũng chính là cùng với nhau tạo nên những người xây dựng hạnh phúc.  Ngài nói cho người trẻ đảm nhận con đường “điên rồ” của Thiên Chúa, nhờ đó ngài muốn chăm sóc cho những ai thiếu thốn, dẫu họ là người lân cận, tù nhân, bạn hữu, tị nạn… “Các bạn à, tất cả chúng ta được mời gọi chia sẻ bí quyết này… Ngài đến phá đổ mọi hàng rào.” Vì vậy, “Trừ phi bạn cống hiến điều tốt nhất của mình, thế giới sẽ không bao giờ khác biệt”. Không thể làm nên khác biệt trong lịch sử bằng những người trẻ “nghiền Tivi suốt ngày”, song chỉ bằng những người vai chính của lịch sử. Lịch sử hôm nay kêu gọi chúng ta bảo vệ phẩm giá của mình và đừng để ai quyết định tương lai của mình.” Chúa Giêsu kêu gọi bạn để lại dấu ấn của mình trên đời sống, trên lịch sử cùng với những người khác, đó là xây những cây cầu thì dễ dàng hơn xây những bức tường!”.

          Đó là ý nghĩa của điều Đức Giêsu nói về chính mình là đường, sự thật và sự sống. Ngài mời gọi các bạn từ bỏ những lối đường chống đối, chia rẽ và rỗng tuếch”. Đến đây bạn có thể trả lời câu hỏi ở trên rồi nhỉ. Tuy thế, đâu là câu trả lời của bạn, với đôi tay và đôi chân cho Chúa, là đường, sự thật và sự sống.

Visited 14 times, 1 visit(s) today