Pêru – Cha Rolando Romos Guija,SDB – 92 tuổi: Dù trong thời gian đại dịch Covid-19, nhưng tinh thần luôn trẻ trung và hết lòng vì người trẻ

(ANS – Chosica) – Trong thế giới ngay nay, người ta thường đưa tin về những người sống thọ, nhưng thậm chí còn hơn thế nếu đó là một tuổi thọ năng động, vui vẻ, sống tích cực, biết thích ứng với thời đại và luôn lạc quan với cuộc sống. Đó là Cha Rolando Ramos, SDB người Pêru. Dù đã 92 tuổi và dù ở trong thời gian cách ly xã hội, nhưng ngài vẫn giúp đỡ những người dân nghèo ở Pêru và Venezuela, khi họ cần đến sự trợ giúp của ngài sau 21 ngày bị cách li hoàn toàn.

Cha Ramos là một cha xứ ở Chosica, cách thủ đô hơn 37 Km, nhưng phải mất 2 giờ đồng hồ di chuyển, vì kẹt xe. Hai năm trước, ngài được vinh danh là “Vị Giám đốc phục vụ lâu năm nhất trong Tu hội”, với tinh thần nhiệt huyết, năng động của một công dân Huancayo. Cha Ramos đã sống như một nhà truyền giáo trong những năn khủng khiếp nhất, mà Pêru trải qua trong thời khủng bố và nghèo khổ.

Giờ đây, Cha Ramos cũng đang đối diện với cơn đại dịch, nhưng tuổi tác không làm ngài lo sợ. Thay vì sợ bị lây nhiễm, ngài vẫn tiếp tục phục vụ Chúa giữa những người nghèo như trước đây ngài vẫn làm, nhưng trong sự tín thác vào sự khôn ngoan và quan phòng của Thiên Chúa. Theo lời Cha Raul Acuna, giám đốc hiệp hội “Fundación Don Bosco” ở Pêru: “Ngài là một mẫu gương để bắt chước trong thời gian khủng hoảng của đại dịch. Khi mà mỗi người salêdiêng Don Bosco hoàn toàn có thể ngồi yên một chỗ ở nhà, thì những trẻ em nghèo khổ, đói khát và bị bỏ rơi lại rất cần sự trợ giúp của một linh mục giống như Cha Ramos”.

“Đến nay”, theo lời của Bà Silvia Cordova, một nhân viên bác ái xã hội thuộc giáo xứ Don Bosco cho biết, “Chúng tôi đã cung cấp lương thực cho hơn 800 gia đình. Các trẻ em là những người chịu thiệt hại và chịu nhiều đau khổ nhất. Chúng tôi chăm sóc tất cả mọi người, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng, hơn một nửa trong số những người mà chúng tôi phục vụ là người di dân Venezuela. Họ là những người chịu nhiều tổn thương nhất do sự suy thoái kinh tế. Họ không có một công việc chính thức và phải tự kiếm sống qua ngày”.

Cha Ramos được sinh ra ở Huancayo. Ngài lớn lên trong một vùng quê, giữa những người nông dân nghèo. Điều đó giúp ngài có được một sự nhậy bén trước nhu cầu của người nghèo và tinh thần này càng trở nên mãnh liệt hơn khi ngài là một salêdiêng Don Bosco. Kể từ khi cách li, sự quan tâm của ngài lập tức hướng đến những người dân nghèo trong vùng. Và ngay lập tức, ngài đã thành lập một nhóm để chuẩn bị “những đồ cứu trợ” với những nhu yếu phẩm cơ bản. Các làng ở xa là những nơi nhận được sự trợ giúp trước tiên.

Dù tuổi tác và bận rộn với công việc, nhưng là một người sống kỉ luật đời tu cao, Cha Rolando Ramos vẫn trung thành trong việc cầu nguyện, ăn uống và thuốc men và mục vụ. “chúng tôi không biết nhờ đâu mà ngài có được một sự nhiệt huyết như thế, nên hỏi nhỏ và ngài luôn trả lời: Đức Kitô, chỉ có Đức Kitô…”

Một số người nói tôi già, số khác nói tôi đang ở độ tuổi thanh niên. Nhưng đó không phải là tuổi tôi, cũng không phải là những gì mọi người nói. Nhưng đó chỉ là những gì mà con tim tôi cảm nhận và khối óc tôi hướng dẫn”. Đây là câu nói mà Jose Saramango đã viết, và nó hoàn toàn có thể áp dụng cho cha Ramos.

Những thông tin và những hoạt động trong thời gian đại dịch vẫn sẽ được đăng tải trên website: www.fundaciondonbosco.org.pe 

Quốc Khanh, SDB chuyển ngữ

Visited 8 times, 1 visit(s) today