Nam Sudan – Thực hiện cách li Corona virus nơi những người vô gia cư và người di dân

(ANS – Gumbo) – Hơn một nửa dân số trên thế giới hiện nay phải thực hiện cách li tại gia đình, để phòng tránh sự lây lan của virus Covid-19. Tuy nhiên, một số khác với số lượng rất lớn các nhóm người thực sự rất khó khăn khi thực hiện lệnh cách li này. Đó là nhóm các trẻ em đường phố, người vô gia cư và số lượng lớn những người phải thực hiện việc chọn lựa giữa mưu sinh, chết đói hay là chết do virus. Không chỉ có thế: có một nhóm khác có nguy cơ nhiễm virus cao, đó là những người không có nơi cư trú, người tị nạn. Họ đã rời gia đình để đi kiếm sống và nay họ đang sống trong những trại cách li do Tổ chức Truyền giáo và Tổ chức Phi chính Phủ (NGOs) tài trợ.

Hơn 70 ngàn người trên thế giới nằm trong tình cảnh này: Họ là những người không nơi cư trú do chiến tranh, bạo lực. Trong số đó, có hơn 30 ngàn người là dân tị nạn, bởi vì họ bị bắt ở trong các trại tị nạn, do vượt biên sang các nước khác. Hầu hết đều hy vọng sẽ sớm được trở về nhà. Nhưng phần lớn trong số đó hiện đang sống trong các trại tập trung hay trại tị nạn. Thật sự rất khó để thực hiện cách li trong tình cảnh đại dịch này, và còn khó hơn khi họ là người vô gia cư.

Trước sự lây lan của đại dịch virus Corona trên khắp toàn cầu, Uỷ ban truyền giáo Salêdiêng đang hỗ trợ cách li cho những người không nơi cư trú, để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Nơi cách li dành cho người không nơi cư trú được đặt ở Gumbo, thuộc Nam Sudan và nơi cách li dành cho người tị nạn được đặt ở Palabek ở Uganda. Đây được xem là những công việc thiết thực nhất để cộng tác với những nhóm phục vụ cho người không nơi cư trú trên khắp hoàn cầu.

Hiện các anh em Salêdiêng cũng đang tiếp nhận và chăm sóc cho những người tị nạn do chiến tranh ở Nam Sudan, trong tất cả các giai đoạn như: từ tình trạng nguy hiểm, khi trốn khỏi nơi chiến tranh, – và khi trở nên người không nơi cư trú; hay khi vượt biên giới, – thành người tị nạn; và cũng chăm sóc cho những người muốn quay trở lại quê quán của mình.

Cha Shyjan, từ Nam Sudan chia sẻ: “Trẻ em là những người chịu nhiều ảnh hưởng nhất do các trường học đóng cửa”. Ngay cả việc cấm tụ tập để vui chơi trong các trại tập trung cũng gây nên nhiều tổn thương cho chúng. “Các anh em Salêdiêng ở Gumbo, trong trách nhiệm của họ, đã quyết định cung cấp các bữa ăn hàng ngày, do các tình nguyện viên thực hiện”.

Các Salêdiêng ở đây còn lắp đặt các hệ thống nước sát khuẩn để giúp cho họ rửa tay thường xuyên. Trong trại tập trung ở Palabek, những người tị nạn còn được tạo điều kiện để may những chiếc khẩu trang ở trong trường Huấn Nghiệp, nay đóng của do dịch bệnh. “Ngoài ra, chúng tôi cố gắng để cung cấp lương thực cho các trẻ em”. Cha Ubaldino Andrade chia sẻ:

Trước lệnh cấm tụ tập và cấm cử hành Thánh lễ, các anh em Salêdiêng vẫn cố gắng hướng dẫn những người vô gia cư và người tị nạn cách trồng trọt, dù hiệu quả rất thấp. Đó là cách duy nhất để sinh tồn, bởi vì họ không có tiền”

Mọi người đều hy vọng dịch bệnh sẽ không lây lan đến những người dễ bị tổn thương nhất, nếu không thì hậu quả thật khó lường.

Quốc Khanh, SDB chuyển ngữ

 

 

Visited 11 times, 1 visit(s) today