“Một lần nữa, khi du hành trong thế giới Salêdiêng, cha có thể xác tín rằng Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu – như Don Bosco đã hứa – là ngọn hải đăng sáng ngời, là nơi ẩn náu an toàn, là tình yêu từ mẫu của Con Mẹ và của tất cả chúng ta” .
Các bạn thân mến của Don Bosco và của đặc sủng quý báu của ngài, như cha vẫn thường làm, trong tháng Năm này, cha muốn chia sẻ với các con một biến cố mà cha mới trải qua và đã đánh động trái tim cha, đồng thời khiến cha suy nghĩ rất nhiều về trách nhiệm đối với việc sùng kính Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu.
Vào ngày Gioan Bosco nhập chủng viện, Mẹ Margarita đã nói với ngài: “Khi con chào đời, mẹ đã dâng hiến con cho Đức Trinh Nữ Maria: khi con bắt đầu học, mẹ đã khuyến khích con có lòng sùng kính đối với Mẹ của chúng ta: giờ đây mẹ khuyên con hãy là tất cả của Mẹ: hãy yêu mến những người bạn có lòng sùng kính Mẹ; và nếu con trở thành linh mục, hãy luôn khuyến khích và quảng bá lòng sùng kính Đức Maria”. Nói xong những lời này mẹ tôi xúc động: Tôi khóc: “Mẹ – và nói– con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã nói và làm cho con; những lời này của mẹ sẽ không trôi qua vô ích, mà nó là kho báu trong suốt cuộc đời con”.
Như Hồi ký của chúng ta thường nhắc lại, Don Bosco đã gieo mình vào vòng tay của Chúa Quan Phòng, như một đứa trẻ trong vòng tay của mẹ mình.
Một thành phố Salêdiêng
Vào cuối tháng 3, một lần nữa khi cha đến Peru – thuộc Châu Mỹ Latinh – cha muốn đi đến phía Tây Bắc của đất nước và thăm một thành phố có sự hiện Salêdiêng rất ý nghĩa về nhiều khía cạnh khác nhau.
Trước hết bởi vì Piura được chính người dân địa phương gọi là “thành phố của cái nóng vĩnh cửu” hay thậm chí là “thành phố mà mùa hè không bao giờ kết thúc”; ở đó chắc chắn rất nóng và độ ẩm càng làm cho nó nóng hơn.
Nhưng đồng thời nó là một thành phố rất Salêdiêng. Hơn một thế kỷ hiện diện ở đây đã đánh dấu tinh thần của người dân với một phong cách liên đới và tương quan giáo dục mang tinh thần gia đình, chân thành, tóm lại là rất Salêdiêng.
Trên hết, đây là một thành phố rất tôn kính Đức Mẹ, một thành phố rất sùng kính Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu vì nó được bao bọc bởi sự hiện diện của hai cộng đoàn Salêdiêng.
Cuối cùng, cha muốn nhấn mạnh đến phục vụ giáo dục tuyệt vời đã được thiết lập kể từ khi bắt đầu hiện diện với trường “Don Bosco” và trên hết, trong những thập kỷ gần đây, với sự hiện diện Salêdiêng ở “Bosconia”, một sự hiện diện khiêm tốn và rất đẹp giữa những khu dân cư nghèo khó nhất, bị xung đột tàn phá, ở ngoại ô thị trấn, và ở đó, nhờ sự dấn thân của rất nhiều người (cả trong xã hội dân sự và trong Giáo hội), và nhất là nhờ đặc sủng của Don Bosco, phần này của thành phố tiếp tục chuyển mình, tạo cơ hội đào tạo nghề nghiệp cho hàng trăm thanh niên thiếu nữa, những người mà lẽ ra họ không có cơ hội, hôm nay rời khỏi ngôi nhà Salêdiêng này với một nghề đã học, đã thực hành và đã được huấn luyện cho thế giới lao động.
Ở “Bosconia” hơn nữa còn có một trung tâm y tế Salêdiêng tuyệt vời được điều hành bởi một nhánh của gia đình chúng ta, đó là các nữ tu Salêdiêng.
Cha tin rằng mình đã nhanh chóng thuật lại những gì nhìn thấy ở “thành phố của cái nóng vĩnh cửu”. Mọi thứ đều đáng để ghi lại, nhưng cha đặc biệt cảm động trước lòng sùng kính sâu sắc đối với Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu. Gần như là một cuộc gặp bất ngờ – bởi vì chỉ vài tuần trước cha báo rằng muốn đến gặp họ – vào lúc 6 giờ chiều của một ngày thường trong tuần, cha đã gặp đám đông hơn ba nghìn người họp nhau để cử hành Thánh Lễ tôn vinh Mẹ Phù hộ các Giáo hữu của chúng ta.
Cha đã thấy hàng trăm trẻ em và thiếu nhi cùng với cha mẹ chúng, hàng chục và hàng chục thanh niên nam nữ từ các nguyện xá Salêdiêng địa phương, giáo viên, nhà giáo dục, v.v …
“Cái nóng vĩnh cửu của thành phố” dường như nhỏ bé so với đức tin, lòng sùng mộ, nội tâm và lời cầu nguyện, lời ca tiếng hát và mọi thứ tương tự nơi đây, theo cha nghĩ, chúng đã lấp đầy trái tim của cha và của những người tham dự.
Một lần nữa, khi du hành trong thế giới Salêdiêng, cha nhận thấy rằng Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu – như lời hứa của Don Bosco – là ngọn hải đăng, là bến đỗ an toàn, là tình yêu mẫu tử của Con Mẹ và của tất cả chúng ta. Sau hết, chúng ta phó mình cho Mẹ và Mẹ luôn dẫn chúng ta đến với Con yêu dấu của Mẹ. Cha cũng thấy điều này ở Piura.
Người Mẹ trên ban công
Và đồng thời cha muốn thêm một nhận xét nhỏ nữa với một lời tự kiểm điểm cần thiết cho tất cả chúng ta là con cái của Don Bosco. Đó là: Thần khí của Chúa đến nơi nào Ngài muốn và chạm đến trái tim các tín hữu của Ngài theo cách thức chỉ mình Ngài biết. Đây cũng là trường hợp lòng sùng kính Mẹ của Con Thiên Chúa, điều mà Mẹ luôn mong muốn nơi chúng ta. Và điểm cha phê phán đó là, không phải ở mọi nơi trên thế giới, Mẹ Thiên Đàng, Mẹ Phù hộ các Giáo hữu của chúng ta, đã được biết đến theo cùng một cách, với cùng một cường độ, với cùng một niềm đam mê tông đồ. Có những nơi chúng ta đã phát triển trường học, có những nơi chúng ta đã bước đi, có những nơi chúng ta chắc chắn đã phục vụ thiện ích của tha nhân, nhưng chúng ta chưa làm cho Mẹ chúng ta được biết đến và yêu mến.
Điều này sẽ không thể hiểu được đối với Don Bosco. Cha sẽ nói với các con rằng điều đó cũng không thể hiểu và không thể chấp nhận được đối với cha. Nếu trong Gia đình Don Bosco có người không hướng về hoặc truyền bá lòng sùng kính Đấng Phù hộ các Giáo hữu, họ có thể sùng đạo nhưng sẽ không phải là con cái của Don Bosco. Ngài là Mẹ của chúng ta. Việc sùng kính Đấng Phù hộ các Giáo hữu với tư cách là Mẹ của Chúa và Mẹ của chúng ta không phải là điều tùy chọn trong đặc sủng Salêdiêng – cũng như điều đó không phải là điều tùy chọn đối với Don Bosco. Đó là một điều kiện thiết yếu.
“Mẹ Maria rất thánh là đấng sáng lập và sẽ là đấng bảo trợ các công cuộc của chúng ta – Don Bosco liên tục lặp đi lặp lại – Mẹ sẽ quảng đại với chúng ta về những món quà vật chất và tinh thần, Mẹ sẽ là người hướng dẫn chúng ta, người thầy của chúng ta, người Mẹ của chúng ta. Tất cả những điều tốt lành của Chúa đến với chúng ta qua Mẹ Maria”.
Trong một giấc mơ của mình, Don Bosco nhìn thấy một người nữ quý phái ăn mặc sang trọng đang nghiêng mình trên ban công và hô lớn: “Các con của Mẹ, hãy đến nương náu dưới áo choàng của Mẹ”.
Cha chân thành mong muốn rằng Mẹ Maria, Mẹ của Con yêu dấu, Đấng Phù hộ các Giáo hữu, tiếp tục trở nên đặc biệt ở mọi nơi trên thế giới như Mẹ ở “thành phố của cái nóng vĩnh cửu” (ở Piura, Peru).
Chúc Mừng Lễ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu đến tất cả mọi người và trên toàn thế giới.
Chuyển ngữ: Lm. Đoàn Quốc Kỳ, SDB