
Trong lớp học, tôi bắt đầu với câu hỏi: “Trong tuần vừa rồi, ai trong các em cảm thấy mình là người hạnh phúc. Xin giơ tay!”.
Chỉ vài cánh tay giơ lên.
Tôi hỏi tiếp: “Trong tháng rồi, ai cảm nhận mình được yêu?”.
Một số đông cánh tay hơn giơ lên.
Tôi lại chất vấn: “Như thế, ai trong các em đang cảm thấy mình bất hạnh không?”
Không có cánh tay nào giơ lên. Nhưng có một bạn trẻ đứng lên nói: “Em có vài chuyện không may mắn, em có xích mích với bạn và em cần tiền. Nhưng em không thấy mình hoàn toàn thất vọng. Cho nên, có thể nói là lúc này em chưa được mãn nguyện lắm”.
Các bạn trẻ trong lớp lắng nghe và gật gù, riêng tôi, tôi thích được nghe chia sẻ chân thành này của em, vì nó có chút triết lý liên quan đến chủ đề “hạnh phúc” mà tôi muốn bàn với các em. Hơn nữa, tôi vui vì các em tuy chỉ 14,15 thôi, cũng đã có suy tư chín chắn về hạnh phúc.
Và phát biểu của em đã trở thành lời khai mào cho cuộc thảo luận hết sức thú vị: “Hạnh phúc, có hay không?”
Hạnh phúc có hay không? Và phải là hạnh phúc nào?
Trong 45 phút chia sẻ của các thanh thiếu niên này, tôi thu hoạch được nhiều chia sẻ bổ ích, và chúng xoay quanh một số ý tưởng sau:
– Hạnh phúc chỉ là một giấc mơ khó với tới thật sự, nên người ta mới chúc nhau “Hạnh phúc”.
– Con người thì hữu hạn, còn hạnh phúc thì vô hạn, hữu hạn như chúng ta sẽ chẳng bao giờ chiếm hữu được sự vô hạn. Vì thế, đi tìm hạnh phúc là uổng phí!
– Hạnh phúc là điều nằm ở trong tầm tay, vì nó ở trong chính con tim mình. Không hẳn có nhiều tiền là hạnh phúc, mà đôi khi sự hy sinh hay mất mát lại làm cho mình vui từ bên trong, và niềm vui này lan tỏa mãi!
– Có những hạnh phúc thật và hạnh phúc ảo. Hạnh phúc ảo đem lại niềm vui sướng trong một giờ, một ngày… nhưng hạnh phúc thật thì âm thầm và lan tỏa mãi trong cuộc sống.
Một thoáng suy tư về hạnh phúc
Thông thường, người ta vẫn ngầm hiểu hạnh phúc là cảm xúc hoan hỷ, vui tươi, phấn khởi mừng rỡ; là cảm xúc đợi chờ một biến cố ý nghĩa, đợi giây phút được tái hợp với người mình thương yêu…
Mỗi lứa tuổi và hoàn cảnh lại có định nghĩa khác nhau về hạnh phúc: Với các bé mẫu giáo, em nói vui nhất (hạnh phúc nhất) là khi được mẹ đến trường đón về, khi mẹ đưa con đi chơi, mua quà. Còn sinh viên lại hạnh phúc khi cảm nhận được yêu thương, khi đạt thành tích cao trong học tập, khi hoàn thành một nhiệm vụ v.v.
Trong lãnh vực tâm lý, có nhiều nghiên cứu trên những con người được gọi là hạnh phúc, chung quy họ có những điểm sau: Trong hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi họ vẫn là có lòng trìu mến và thương yêu, có tình bằng hữu, chân thành; họ cảm thấy tự nhiên thanh thản trong các mối tương quan thân mật, cẩn trọng, sáng tạo và có khả năng đón nhận các sự cố mà không quá bi quan. Khi gặp bất lợi, họ biết dừng lại suy nghĩ trên những gì đang diễn ra và suy tư trong chính nội tâm để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề. Nói chung họ là những người có nhân cách quân bình và ổn định.
Một hạnh phúc được xây dựng trên một nhân cách quân bình và ổn định thì hạnh phúc đó không thể là yếu tố hoàn toàn bẩm sinh, nó cũng không hoàn toàn lệ thuộc vào hoàn cảnh. Ta không thể tự trở thành những con người hạnh phúc. Trong tiến trình trở nên những con người hạnh phúc, sự chăm sóc và giáo dục của người khác là những yếu tố không thể nào thay thế được.
Đồng hành để giúp trẻ vươn đạt đến hạnh phúc
Hãy dạy con cái biết sống tự lập và có nhận định quân bình
Cuộc sống luôn có những khó khăn, tuy nhiên, chỉ khác nhau ở mức độ. Nếu cha mẹ giấu nhẹm mọi khó khăn, vì cho rằng mình đã khổ rồi nên không để con cái chịu khổ chút nào nữa…, thì nhất định đứa trẻ sẽ khó mà bươn chải được, em cũng chẳng có khả năng chịu đựng, giải quyết vấn đề cách kiên nhẫn và tháo vát.
Vì thế, thay vì che giấu, hoặc ngược lại, nói về sự thật một cách phũ phàng, tôi đề nghị cha mẹ nên học cách lắng nghe và nếu nói sự thật, thì hãy nói trong tầm mức nhận thức và cảm nhận của con trẻ. Điều này đòi cha mẹ phải liên tục ý thức rằng: Những gì họ đang gieo hôm nay sẽ là một phần trong nhân cách của đứa trẻ ngày mai.
Hãy cho đứa trẻ hiểu thế nào là một cảm xúc chân thành
Khoa học ngành tâm lý, truyền thông xã hội đã cho thấy là ngôn ngữ không lời lại thường là những sứ điệp hữu hiệu và rất chân thực. Một lời nói yêu thương có thể đánh lừa được đôi tai, nhưng ánh mắt, cung giọng và thái độ ngay lập tức phản cung lại và khai ra rằng ta đang nói dối.
Cha mẹ hãy ý thức để làm sao cho những gì mình diễn tả nhất quán với những suy nghĩ và cảm xúc. Ngang qua lối hành xử quân bình hằng ngày của cha me, đứa trẻ học được cách cảm nhận vấn đề cách xác thực và đánh giá đúng giá trị của những cảm xúc bên trong nội tâm của mình, nhờ đó, khả năng làm chủ chính mình của đứa trẻ dần hình thành trong những hoàn cảnh bất lợi cũng như thuận lợi khác nhau.
Hãy trao ban cho đứa trẻ sự trân trọng
Khả năng trân trọng bản thân đến từ kinh nghiệm được tôn trọng và yêu mến. Những khám phá và sự tò mò về thế giới xung quanh làm cho trẻ có thể gây ra những điều đáng tiếc: Tháo hết đồ chơi mẹ mới mua để xem trong đó có gì, đem lọ nước hoa quý của mẹ để trong phòng xịt khắp nơi…
Những cơn nóng giận và những cái bạt tai của người lớn sẽ làm cho trẻ hãi sợ và nhút nhát, hoặc cũng có khi trở nên bất cần và ngông cuồng. Nhưng nếu cha mẹ biết cách thì sẽ giúp cho trẻ học được rất nhiều từ những kinh nghiệm tương tự như thế.
Các nhà giáo dục thân mến,
Hạnh phúc là điều có thật và là khát vọng cháy bỏng trong lòng con người. Tuy nhiên, hạnh phúc không phải là chuyện bẩm sinh, mà do mỗi người phải tự xây dựng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ hãy giúp con cái biết tìm lấy hạnh phúc thật, chứ đừng lao vào hạnh phúc giả tạo.
Bài viết: Nhật Tâm