El Obeid, Sudan, ngày 1 tháng 4 năm 2022
Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, là con thứ ba trong gia đình có sáu người con. Một người chị của tôi mất sớm vì bệnh hiểm nghèo và trong thời gian chị bị bệnh, cả gia đình đều hướng về Chúa, chúng tôi ngày đêm cầu nguyện; đức tin của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, và cha mẹ tôi bắt đầu phục vụ trong Giáo xứ. Khi còn nhỏ, nhìn công lao vất vả của cha mẹ, chúng tôi cố gắng sống đức tin và học hành chăm chỉ. Hai năm sau khi anh trai của tôi vào chủng viện của Giáo phận, tôi trở thành một Tu Sinh Don Bosco. Nhờ sự giáo dục đức tin của gia đình, chúng tôi luôn được nhắc nhở đừng bao giờ bỏ lời cầu nguyện. Gia đình chúng tôi gặp khó khăn về kinh tế, nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ Thánh lễ hằng ngày lúc 3:30 sáng. Nhờ Bí tích Thánh Thể, chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn và biết cảm tạ Chúa về mọi điều. Chúng tôi dâng mình cho Chúa để phục vụ Ngài và phục vụ những người lân cận.
Tôi sinh ra trong một Giáo xứ thuộc Giáo phận. Tôi không biết những người Salêdiêng, cho đến 20 tuổi, khi ấy bạn tôi đã đề nghị tôi tham gia vào nhóm Tu sinh Don Bocsco. Nhưng ý định duy nhất của tôi là đến để giải trí mà thôi. Tuy nhiên, mỗi Chúa Nhật, chúng tôi đến nhà Salêdiêng đều học điều gì đó mới mẻ. Tôi thấy đặc sủng của Don Bosco rất thú vị, và tôi đã yêu Don Bosco. Tôi thực hành bất cứ điều gì tôi học được từ các cha và các thầy Salêdiêng. Vào thời điểm đó, có ba anh em Tu Sinh trong Giáo xứ của tôi và chúng tôi cố gắng tập hợp những người trẻ khác để tổ chức chơi trò chơi mỗi ngày, và dạy giáo lý cho chúng . Ngày qua ngày, chúng tôi thấm tinh thần Salêdiêng và sau này trở thành những tu sĩ Salêdiêng của Don Bosco.
Tôi yêu ơn gọi của mình, tôi tin rằng Chúa đã gọi tôi trở thành một Salêdiêng, giúp tôi khám phá bản thân và tôi thấy mình tự tin hơn trong nhà Salêdiêng. Tôi biết ơn Chúa và những nhà truyền giáo được cử đến Việt Nam. Sau 3 năm triết học, tôi phân định để trở thành một nhà truyền giáo Ad Gentes. Tôi nhớ lại rằng ngay lúc tôi viết đơn xin đi truyền giáo, Cha Bề Trên Cả hỏi tôi: con muốn đi đến Đất nước nào? Tôi trả lời ngài ngay lập tức, tôi không chọn Đất nước nào. Tôi cảm ơn Chúa về lời kêu gọi của Ngài và sẵn sàng đi bất cứ đâu Ngài sai tôi đến. Vì vậy, tôi đang ở đây, một nhà truyền giáo ở Sudan. Và mười năm kể từ thời điểm đó cho đến nay, tôi vẫn luôn hạnh phúc với ơn gọi của mình.
Tôi hạnh phúc khi sống ơn gọi Salêdiêng của mình và phục vụ người khác. Sau 3 năm sống ở El Obeid (Sudan), tôi có thể thích nghi với hoàn cảnh địa phương, hiểu người dân và ở bên họ. Thử thách lớn nhất đối với tôi là tiếng Ả Rập. Cho đến nay tôi vẫn chưa có cơ hội tham gia một khóa học tốt về ngôn ngữ này.
Ước mơ đầu tiên của tôi là học thêm tiếng Ả Rập để có thể thể hiện bản thân, giúp đỡ mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ một cách hiệu quả hơn. Và ước mơ thứ hai của tôi là trở thành một nhà truyền giáo tốt lành!
Lời khuyên khiêm tốn của tôi: trở thành một nhà truyền giáo Ad Gentes là một ơn gọi và một hồng ân từ Chúa. Khi chúng ta đến với một Đất nước truyền giáo, chúng ta tin rằng đó là nhà của chúng ta và người dân nơi đó là anh chị em của chúng ta. Không lưu luyến quá khứ để sống một cuộc đời mới. Bằng cách này, chúng ta sống và hành động như thể chúng ta đang ở nhà, chúng ta có thể cảm thấy như ở nhà.
Chuyển ngữ: Augustine Đỗ Phúc SDB




+3
Nguyễn Thúy, Huykhiem Dominic và 91 người khác
5 bình luận
13 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Visited 161 times, 1 visit(s) today
