Với các thiếu nữ tuổi trong độ tuổi từ 14,15 và các thiếu niên tuổi từ 15,16 thì thân thể của các em đang độ bùng nổ. Khung xương dài ra nhanh chóng để đạt đến sự phát triển tối đa, rồi các cơ bắp bắt đầu nẩy nở, hình thành vóc dáng của người nam hay nữ tùy theo cấu trúc cơ thể của giới.
Nơi các thiếu niên, bờ vai nở rộng ra, trong khi đó, nơi các thiếu nữ thì khung chậu trở nên nở nang và tròn trịa, bước đi uyển chuyển, lịch thiệp hơn.
Tuổi này, ngực của các em nữ phồng lên, vóc dáng thân thể trở nên mềm mại với các đường cong đang thành hình. Nơi các trẻ nam, những cơ bắp trở nên cứng cáp và mạnh mẽ, giọng nói ồm ồm, trên mặt bắt đầu mọc râu và có ria mép. Mỗi buổi sáng là một ngạc nhiên đối với em vì cảm nhận sự lớn lên, mới lạ và khác đi của bản thân từng ngày.
Các em bắt đầu lo lắng săm soi gương lược, để rà soát những thay đổi đường nét trên khuôn mặt, trên cơ thể. Em săm soi sống mũi, nhìn xem hình dáng, kiểm soát cơ vai, bắp tay, sửa sang lại bộ tóc, học cách diễn tả bằng nét mặt. Trong thời gian này, chiếc gương soi là dụng cụ rất quan trọng, và con mắt của người khác cũng trở thành chiếc gương quan trọng đối với các em và thường xuyên làm em lo lắng.
Tuổi “tin” cũng là tuổi đẹp về sự tươi mới và tinh khôi của cơ thể. Thời trang đã nắm bắt được vẻ đẹp này và họ đã không ngần ngại để tận dụng nó, bởi vì tuổi “tin” dễ làm cho những trang phục trở nên đẹp tự nhiên. Và cũng vì thế mà các em dễ bị cám dỗ bởi những bộ đồ “mô-đen” mang dáng dấp của người lớn, như váy sát nách, quần “din” bó sát, áo lửng …
Yêu mình quá đáng và thích ra vẻ ta đây
Truyện cổ Hy lạp kể về một thiếu niên rất đẹp tên Narcis. Một hôm, chàng đi lạc vào rừng, và khi cúi xuống uống nước, chàng phát hiện một hình bóng rất đẹp phản chiếu trên dòng nước. Chàng say mê chính hình ảnh mình, yêu chính mình đến nỗi ngã mình xuống dòng nước để ôm ấp lấy hình bóng mình.
Nascis có thể xem là biểu tượng của tuổi thiếu niên, bị kết tội do chỉ dọi phóng về mình để chiêm ngắm chính mình, thương xót chính mình, lắng nghe chính mình, bởi vì cơ thể các em đang thay đổi và bởi ước muốn thỏa mãn bản thân.
Một mặt quy hướng về mình, nhưng cùng lúc, tuổi thiếu niên lại cũng thích ra vẻ ta đây, tức muốn được công nhận, muốn được lên hình, được công chúng nhìn thấy. Ý thức rằng mình đã lớn, đã mạnh và mang phái tính đặc thù, các em tìm “đất diễn” cho mình, vì thế, các em hay nói lớn tiếng, ồn ào, hung hăng, xâm lấn. Các em cười to, rú lên và đôi khi la hét tùy theo phái, dùng những từ đao to búa lớn và có những thái độ thành kiến. Các em muốn và cần được chú ý.
Sự mâu thuẫn giữa việc đóng kín trên chính mình và ước muốn được chú ý đã làm cho tuổi thiếu niên rơi vào tình trạng thất thường. Có lúc các em chỉ muốn ở một mình với những mơ mộng, tưởng tượng tùy theo tâm trạng thua hay thắng, là công chúa hay cô bé lọ lem, là nhà vô địch hay kẻ bị gạt bên lề. Rồi đột ngột, các em lại muốn làm cho mình được chú ý: leo lên xe phóng bạt mạng, phanh cúc ngực, đến chỗ đám đông, tụ tập.
Tại sao các em lại có những biểu lộ mâu thuẫn thế? Đó là vì cơ thể các em với tất cả những gì đang “xôn xao” bên trong là những nhân tố tạo nên sự hỗn độn đó. Vấn đề là làm thế nào để những năng lực này được điều hướng và trở thành sức mạnh để tăng trưởng?
Tôi OK, tôi thật tuyệt
Bí quyết làm cho con người tự tin, hạnh phúc chính là sự hài lòng về bản thân, là đánh giá bản thân và biết yêu mình. Trong lứa tuổi mà thân thể lớn lên giữa niềm vui và những hỗn độn, thì tuổi thiếu niên cần phải học biết yêu mến chính mình, tức là biết chấp nhận mình vì biết chấp nhận mình là trụ cột để trên đó ta xây dựng nhân cách.
Tất cả chúng ta đều biết chứng cuồng ăn hay biếng ăn là biểu lộ thái độ không chấp nhận chính mình. Chứng nghiện hút hay lối ứng xử thô bạo đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy cá nhân không yêu thích bản thân. Như thế, để có thể lớn lên cách ôn hòa ta cần biết chấp nhận bản thân, với chính thân xác như ta là: nam hay nữ, cao hay thấp, tóc vàng hay tóc đen, gầy hay béo; cần chấp nhận tính tình mình, năng lực và những tài khéo, đặc biệt, chấp nhận cả những giới hạn và khiếm khuyết. Nếu không, việc chạy theo các thần tượng hay ai đó sẽ làm bản thân bị tha hóa và thất vọng.
Một thiếu niên xác tín mình không “xứng đáng” trong mắt mình và người khác sẽ có thể trở nên ngu dại và khó phát triển trong tương lai. Và chặng đường tuổi thiếu niên là khoảng thời gian dễ mắc vào ma túy nhất, chính vì thế các nhà giáo dục cần lưu ý để đồng hành với các em.
Chấp nhận cách chủ động
Chấp nhận chính mình không có nghĩa là phó mình cho số phận và sống thụ động: “Tôi có cái lưng cong, thôi mệnh trời mà, sống chung với cái lưng cong vậy”. Không, chấp nhận chính mình có nghĩa là biết rõ mình, những giới hạn bản thân, biết những lao nhọc cần phải trả giá để trở nên tốt hơn bằng việc chọn lựa những phương tiện có thể giúp ta tiến bước cách chắc chắn, lâu dài hơn.
Chấp nhận cách chủ động giúp ta biết sử dụng trí thông minh để ăn uống, ngủ nghỉ theo cách thức làm cho cơ thể phát triển tốt hơn. Chẳng hạn việc điều chỉnh đồ ăn thức uống, sống với thiên nhiên, đi bộ nhiều, tập thể dục, không hút thuốc …
Nếu bạn được dựng nên với một “hình dáng béo trục béo tròn” thì hãy trở nên một “người đẹp béo”… Trong việc biết yêu mình, hài lòng về bản thân thì điều quan trọng là người thiếu niên tinh luyện ý tưởng về cái đẹp, chứ đừng phó thác mọi sự cho thời trang.
Hãy nhớ, nền tảng của cái đẹp là sự đơn sơ. Và một chút hài hước sẽ làm nên phép lạ.
Vào nhóm để hiểu mình
Tình trạng gia đình ít con làm cho các thiếu niên khó có được một sự quân bình và khách quan, vì luôn là hạt nhân để các vệ tinh khác xoay theo. Đối với người mẹ, con gái mình luôn là đẹp nhất. Nếu đứa trẻ tin là thế thì khi lớn lên có thể em sẽ rơi vào khủng hoảng, nếu nhận ra các chàng trai đến với cô gái khác chứ không phải em. Với những tình huống như thế thì “nhóm” lại rất có lợi. Tuy nhiên, nhớ rằng không phải là một nhóm bất kỳ, do thiện cảm nhưng do một lý tưởng cao thượng, ví dụ như nhóm học sinh, nhóm văn hóa, nhóm bác ái, thể thao.
Trong trường hợp này, các em tiếp xúc với những người lạ, xuất thân từ nhiều môi trường khác nhau với những thói quen và lối suy nghĩ đa dạng. Chính từ đây mà các em phải tìm cho mình một vai trò, phải khám phá và để mình được khám phá trước khi nói đến thiện cảm hay ác cảm. Các em sẽ học để nhận biết đâu là những điểm nơi mình được người khác chấp nhận, đâu là điều để người khác đến gần hay tránh xa mình.
Trong đối chiếu với tự do, với lý lẽ sống của người khác sẽ làm cho các thiếu niên có được sự nhận biết chính xác về bản thân. Lúc ấy, những người khác nhìn các em cũng giống như các em nhìn về chính mình.
Nếu chúng ta chấp nhận mình thì người khác cũng chấp nhận chúng ta. Đây là con đường để sống với bình an chính mình, bắt đầu từ chính thân xác mình.
Nhật Tâm