CẢ CÁC THÁNH CŨNG CẦN ĐƯỢC THA THỨ

      Những mẩu chuyện nhỏ giữa cậu bé Gioan Bosco và mẹ Margherita.

     Cả các thánh cũng có một hành trình để lớn lên cách tốt đẹp và để học biết ứng xử đúng đắn. Thánh Gioan Bosco đã nên người nhờ được mẹ đồng hành với tình yêu nồng nàn và cương nghị. Mẹ Margherita là một người nữ rất dịu dàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ và đòi hỏi. Các con của mẹ đều biết rõ rằng khi mẹ nói không thì có nghĩa là không được. Và với mẹ, chẳng có trò nhõng nhẽo hay ăn vạ nào có thể làm mẹ thay đổi tư tưởng.

     Trò chơi “đánh khăng”

     Cậu bé Gioan Bosco luôn nhớ rõ rằng ở góc bếp của nhà mình có một cái roi làm bằng một cành liễu rất dẻo dai. Mẹ Margherita chẳng khi nào dùng nó, nhưng mẹ cũng khi nào bỏ nó đi. Dường như bà muốn nói với ba đứa con rằng có thể bà sẽ dùng nó nếu như chúng có hành vi sai trái.

     Ngay từ thuở nhỏ, Gioan Bosco đã say mê các trò chơi và trò giải trí. Tuy nhiên, trò chơi mà cậu thích nhất là trò đánh khăng. Trò này rất thu hút bọn con trai. Từ cái lỗ nhỏ đào trên đất, bọn trẻ đặt vào đó một đoạn cây gỗ nhỏ khoảng 15 – 20 cm, một đầu của đoạn cây này nằm nghếch lên khỏi mặt đất. Một đứa cầm đoạn cây dài khoảng 50 cm đập vào đoạn cây nhỏ trên đất cho nó nảy lên, rồi đánh mạnh về phía trước, nơi ấy, một bọn trẻ đang nhảy nhộn lên để đón bắt lấy đoạn cây gỗ nhỏ ấy. Gioan thường ôm cái đầu tóe máu chạy về nhà để mẹ Margherita băng bó, bởi các bạn hay lỡ tay khiến cậu lãnh đủ.

      Mẹ Margherita răn đe cậu con nhỏ:

–        Tại sao con cứ đi chơi với bọn nó thế? Con không thấy chúng hư hỏng và luôn làm con bị đau không?

–        Bởi các bạn ấy hư nên con mới chơi với chúng. Mẹ biết không, nếu có con ở đó, các bạn sẽ trở nên tốt hơn và không còn chửi thề nữa.

–        Nhưng cứ mấy ngày con lại ôm cái đầu bể về thế này, mẹ đau lòng lắm.

–        Chỉ là xui xẻo thôi mẹ!

–        Thôi được rồi… nhưng 

–        Con hiểu mẹ nói gì chưa, Gioan?từ nay con đừng đi chơi với bọn trẻ hư đó nữa.

–        Mẹ ơi…!

–        Nếu mẹ muốn thì con sẽ không đi nữa, nhưng nếu con ở với các bạn thì các bạn ấy sẽ làm như con muốn. Chúng con không đánh nhau và không nói bậy bao giờ. Mẹ an tâm đi.

Và thế là mẹ Margherita đã để Gioan đến chơi với các bạn.

     Cuộc trốn chạy của đàn thỏ

     Ngày nọ, do ham mê chơi đánh khăng nên sau khi cho chúng ăn Gioan đã chạy vội đi mà quên đóng cửa chuồng thỏ. Vào buổi chiều hôm ấy cậu đã bở hơi tai để mà thu gom được đàn thỏ chạy tung tăng trên đồng cỏ.

     Vừa bước vào nhà, cậu bé Gioan nghe tiếng mẹ:

–        Gioan, đem cho mẹ cái roi.

–        Tại sao vậy mẹ. Mẹ định làm gì với cái roi vậy?

–        Đem nó cho mẹ, con sẽ biết tại sao.

     Gioan đến góc bếp lấy cái roi và đem ra cho mẹ, vẻ mặt sợ sệt.

–        Mẹ muốn đánh đòn con phải không? Con biết rồi!

–        Con đã làm điều sai lỗi thì tại sao mẹ lại không dùng roi cơ chứ?

–        Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Con sẽ không làm thế nữa đâu.

     Gioan vừa nói vừa chạy đến ôm cổ mẹ. Thế là chiếc roi lại trở về chỗ góc bếp của mình. Mẹ Margherita đã tha thứ cho con khi cậu bé Gioan biết hối lỗi.

     Chiếc bình dầu

     Một ngày nọ, trong lúc chơi đánh khăng, đoạn khăng nhỏ bị đánh bay thật xa và đám trẻ không biết nó đã “trốn” ở chỗ nào. Thế là Gioan nhanh nhảu chạy về nhà để lấy bộ khăng mới.

     Kéo cái ghế đến gần chạn đựng đồ nấu, Gioan với tay lên nóc chạn để lấy bộ khăng anh An-tôn đã cất giấu, chẳng may cậu gạt phải bình dầu, làm nó rơi xuống đất và bể ra. Dầu đổ ra lênh láng.

     Sợ quá, Gioan vội lấy chổi, khăn lau để xóa đi dấu vết. Nhưng làm thế nào để che mắt mẹ Margherita đây: Bởi dầu thì rất quý đối với một gia đình nghèo, hơn nữa, những vệt dầu hết sức bướng bỉnh! Nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng tìm ra cách thức tốt nhất để chối tội, Gioan bèn đi hái một cành liễu rồi vót cho thật nhẵn nhụi. Cậu đợi cho tới khi mẹ đi chợ về.

     Thấy mẹ từ đằng xa, Gioan cầm cái roi bằng cành liễu chạy ra đón mẹ.

–        Mẹ ơi, mẹ có mệt không?

–        Mệt chứ con. Mà này Gioan, hôm nay con có ngoan không?

     Nhìn phản ứng của cậu con lém lỉnh, mẹ đoán có điều gì đó không ổn xảy ra.

–        À, thưa mẹ, con muốn nói là… Mẹ cầm cái roi này đi! – vừa nói, cậu đưa cái roi cho mẹ.

–        Có phải con đã làm điều gì không hay phải không?

–        Vâng, mẹ ạ. Lần này con phạm một tội lớn. Con đã làm bể bình dầu của mẹ rồi.

–        Gioan, con yêu của mẹ. Mẹ thật không vui khi nghe chuyện bình dầu, nhưng mẹ hài lòng bởi vì con không nói dối. Lần sau con cần cẩn thận hơn. Con biết đó, dầu rất là đắt!

     Mẹ mỉm cười và ôm lấy cậu con nhỏ. Hai mẹ con thật hạnh phúc.

     Ngày xưng tội lần đầu của Gioan

     Thời ấy, phải khoảng 12 tuổi thì trẻ mới được Rước lễ lần đầu, còn việc xưng tội thì được tiến hành trước đó rất lâu. Don Bosco nhớ lại: “Chính mẹ của cha đã chuẩn bị cho cha Xưng tội lần đầu. Mẹ đích thân đưa cha đến nhà thờ, rồi mẹ bắt đầu xưng tội trước, sau đó mẹ giới thiệu cha với cha giải tội. Cũng chính mẹ đã giúp cha cảm ơn Chúa sau khi xưng tội. Mẹ vẫn còn tiếp tục giúp cha trong việc xưng tội, mãi cho đến khi cha có thể xưng tội một mình”.

Bài viết: Ban Truyền Thông SDB

Visited 13 times, 1 visit(s) today