
Anh chị em giáo dân thân mến,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm một hành trình: hành trình của sự trở về và hành trình của sứ mạng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những lời cầu nguyện thống hối của ngôn sứ Ê-dơ-ra và những lời Chúa Giê-su căn dặn các môn đệ.
Bài đọc I: Er 9, 5-9
(Trích sách Ê-dơ-ra)
Tôi, Ê-dơ-ra, đứng dậy khỏi cơn buồn bã của tôi. Khi giờ dâng lễ chiều tới, tôi xé áo và áo choàng, quỳ xuống, giơ tay lên Thiên Chúa của tôi và thưa: “Lạy Thiên Chúa của con, con xấu hổ, con thẹn thùng không dám ngước mặt lên Thiên Chúa của con, vì tội lỗi của chúng con chất cao hơn đầu, và lỗi lầm của chúng con đã chồng chất lên tới trời. Từ thời cha ông chúng con cho đến ngày hôm nay, lỗi lầm của chúng con thật là lớn, và vì tội lỗi của chúng con, chúng con cùng với các vua và các tư tế của chúng con đã bị trao vào tay các vua ở các nước, vào gươm đao, tù đày, bị bóc lột và xấu hổ nhục nhã như ngày hôm nay. Bây giờ, lạy Thiên Chúa của chúng con, Người đã vừa lòng cho chúng con thoát một thời gian ngắn, để còn lại một số người được sống sót, và cho chúng con có được một cái đinh găm vào nơi thánh của Người. Thiên Chúa của chúng con đã cho mắt chúng con được sáng và cho chúng con được sống lại một chút trong thân phận nô lệ của chúng con. Bởi vì chúng con là nô lệ, nhưng Thiên Chúa của chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong thân phận nô lệ; Người đã cho chúng con được vua Ba-tư ban ơn, để chúng con được sống lại mà dựng lại nhà của Thiên Chúa chúng con, và xây lại những nơi hoang tàn của Người, để Người cho chúng con được bảo vệ ở Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem.”
Tin Mừng: Lc 9, 1-6
Khi ấy, Đức Giê-su triệu tập Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông quyền năng và uy thế trên mọi ma quỷ, và quyền chữa bệnh. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông: “Anh em đừng mang gì đi đường cả: đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc; cũng đừng có hai áo. Vào nhà nào, anh em cứ ở lại đó cho đến khi ra đi. Bất cứ ai không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành của họ, anh em hãy giũ bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ.” Các ông ra đi, rảo khắp các làng mạc, loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
Mạch Liên Kết và Chủ Đề Chính
Các Bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào hai thái độ cốt lõi của người tin: sự khiêm nhường thống hối và lòng can đảm rao giảng.
Bài đọc I là lời cầu nguyện thống thiết của ngôn sứ Ê-dơ-ra. Ông không chỉ cầu xin cho riêng mình, mà còn đại diện cho cả dân tộc. Lời cầu nguyện này cho thấy một sự nhận thức sâu sắc về lỗi lầm của cả dân tộc. Ê-dơ-ra không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho kẻ thù, nhưng khiêm tốn nhận ra tội lỗi đã đưa họ đến thân phận nô lệ. Lời cầu nguyện này nhấn mạnh sự thống hối thật lòng và lòng biết ơn sâu sắc đối với lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho họ cơ hội để trở về và tái thiết cuộc đời.
Tin Mừng lại cho chúng ta thấy một hình ảnh khác: sự ra đi. Chúa Giê-su ban cho các môn đệ quyền năng để họ rao giảng và chữa bệnh. Nhưng điều đáng chú ý là những lời Người căn dặn: không mang theo gì cả. Không gậy, không bao bị, không tiền bạc. Đây là một sự dứt bỏ triệt để, mời gọi các môn đệ sống trong sự phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Sứ mạng ra đi không phải để làm giàu hay tìm kiếm sự thoải mái, mà là để làm chứng cho Nước Thiên Chúa bằng chính sự nghèo khó và tự do.
Như vậy, cả hai bài đọc cùng tập trung vào một chủ đề: đức tin không phải là một sự chiếm hữu, mà là một sự dứt bỏ và phó thác. Thống hối là dứt bỏ gánh nặng tội lỗi; ra đi rao giảng là dứt bỏ mọi thứ để hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xét lại đời sống của mình.
Trước hết là sự thống hối và khiêm nhường. Giống như ngôn sứ Ê-dơ-ra, chúng ta có dám nhìn nhận những lỗi lầm của mình và của cộng đoàn mình không? Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, cho xã hội. Nhưng lời cầu nguyện của Ê-dơ-ra nhắc nhở chúng ta rằng, sự trở về thật sự phải bắt đầu từ lòng thống hối và sự nhận biết tội lỗi của chính mình. Chỉ khi chúng ta khiêm nhường nhận ra thân phận yếu đuối của mình, chúng ta mới thực sự cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa.
Thứ hai là sự dứt bỏ và phó thác. Lời Chúa Giê-su căn dặn các môn đệ đừng mang theo gì cả không phải là một quy tắc khó hiểu. Đó là một lời khuyên cho đời sống của mọi Kitô hữu. Chúng ta không được dính bén với tiền bạc, quyền lực, hay bất cứ của cải nào trên đời này. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không được làm việc hay sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng là thái độ của trái tim.
- Chúng ta có thật sự tin rằng Chúa là đủ không?
- Hay chúng ta vẫn lo lắng, tích trữ, tìm kiếm sự an toàn từ tiền bạc và của cải vật chất?
- Liệu chúng ta có sẵn sàng rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống của mình, bằng sự đơn sơ, nghèo khó và quảng đại, hay lại để những gánh nặng vật chất ngăn cản chúng ta?
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta một cuộc hoán cải thực sự. Hãy để Chúa tước bỏ những thứ không cần thiết, để chúng ta được nhẹ nhàng và tự do để rao giảng Tin Mừng.
Anh chị em thân mến,
Mỗi chúng ta được mời gọi để trở thành một môn đệ của Chúa Giê-su, ra đi rao giảng Tin Mừng. Sứ mạng ấy không cần phải là một chuyến đi xa, mà có thể ngay tại gia đình, nơi làm việc, trong cộng đồng của chúng ta.
Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng thống hối chân thành như Ê-dơ-ra và lòng can đảm phó thác như các môn đệ đầu tiên, để chúng ta luôn sống tự do trong Chúa, sẵn sàng ra đi và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống đơn sơ, khó nghèo và đầy tin tưởng của mình. Amen.