Suy niệm Thứ Hai tuần V Mùa Chay – Năm A (23/03/2026)

BUÔNG VIÊN ĐÁ XUỐNG: CÁCH NHÌN VÀ TRÁI TIM CỦA VỊ MỤC TỬ

CHÚNG TA ĐANG NHÌN NHAU BẰNG ĐÔI MẮT NÀO?

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cách chúng ta nhìn một người sẽ tố cáo tình trạng trái tim của chúng ta. Khi yêu thương, ánh mắt ta bao dung, hiền hòa; nhưng khi ghen ghét, ánh mắt ta trở nên sắc lẹm và mang tính sát thương.

Trang Tin Mừng hôm nay (Ga 8, 1-11) vẽ ra một bức tranh tương phản về “cách nhìn”. Một bên là ánh mắt mang hình viên đá của những kinh sư và người Pharisêu. Bên kia là ánh mắt mang hình bến đỗ của Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ giữa đám đông cuồng nộ, người phụ nữ tội lỗi và vị Mục Tử nhân lành là một bài học đắt giá, mời gọi chúng ta hoán cải cách nhìn và cách đánh giá tha nhân trong những ngày cuối của Mùa Chay Thánh.

TRÁNH XA CÁCH NHÌN ĐÓNG KHUNG VÀ SỰ GHÉT BỎ

Tin Mừng mở đầu bằng một khung cảnh ngột ngạt: Các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ bắt chị đứng giữa đám đông và lớn tiếng tố cáo.

Xin cộng đoàn lưu ý cách họ nhìn người phụ nữ này. Đối với họ, chị ta không còn là một con người có tên tuổi, có gia đình, có phẩm giá. Chị ta bị thu bớt lại, bị “đóng khung” thành một khái niệm duy nhất: “Con mụ ngoại tình”. Tệ hơn nữa, chị ta chỉ là một “công cụ”, một “mồi nhử” để họ gài bẫy Chúa Giêsu: “Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người”.

Đó là cách nhìn của một trái tim chứa đầy sự ghét bỏ. Khi trong lòng có sự ghen ghét, chúng ta sẽ mắc căn bệnh “đóng khung” anh em mình. Chúng ta lấy một lỗi lầm, một sự sa ngã trong quá khứ của người khác và đóng khung toàn bộ cuộc đời họ vào đó. Ta gọi họ là “thằng ăn cắp”, “kẻ dối trá”, “đứa lăng loàn”… Cách nhìn đóng khung ấy vô cảm và tàn nhẫn đến mức, nó tước đoạt mọi cơ hội làm lại cuộc đời của tha nhân, và sẵn sàng cầm đá ném chết đồng loại mà vẫn tự hào cho rằng mình đang “bảo vệ công lý”.

CHÚA GIÊSU NHÌN SỰ THẬT VỚI TRÁI TIM YÊU THƯƠNG

Đứng trước sự hung hăng đó, Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài không tranh cãi, Ngài cúi xuống viết trên đất. Đó là khoảng lặng của Lòng Thương Xót, để cho cơn giận của con người có thời gian lắng xuống. Rồi Ngài ngẩng lên và dội một gáo nước lạnh vào lương tâm họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Những viên đá vô hình và hữu hình lần lượt rơi xuống. Đám đông bỏ đi hết, bắt đầu từ những người lớn tuổi.

Thánh Augustinô đã để lại một câu bình luận bất hủ cho khoảnh khắc này: “Relicti sunt duo, misera et misericordia” (Chỉ còn lại hai người: kẻ khốn cùng và Đấng xót thương).

Lúc này, Chúa Giêsu nhìn người phụ nữ. Ngài nói: “Tôi không kết án chị. Lần sau đừng phạm tội nữa”.

Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu không hề nói: “Chị không có tội”. Ngài không bẻ cong Lời Chúa, Ngài không thỏa hiệp hay dung túng cho cái ác. Ngoại tình vẫn là một tội trọng. Nhưng sự vĩ đại của Chúa nằm ở chỗ: Ngài nhìn sự thật ấy bằng một trái tim yêu thương.

Sự thật mà thiếu vắng tình yêu thì sẽ trở thành sự tàn ác, giáo điều (như bọn Pharisêu). Tình yêu mà thiếu vắng sự thật thì chỉ là sự chiều chuộng mù quáng, giả tạo. Chúa Giêsu kết hợp cả hai. Trái tim yêu thương của Ngài tách biệt “tội lỗi” ra khỏi “tội nhân”. Ngài kết án tội ngoại tình, nhưng Ngài cứu sống người phụ nữ.

CÁCH NHÌN VÀ TRÁI TIM CỦA VỊ MỤC TỬ

Đó chính là cách nhìn và trái tim của một Vị Mục Tử đích thực. Một người mục tử không bao giờ nhìn con chiên của mình như một món hàng, hay một kẻ thù cần loại trừ, dẫu cho con chiên ấy có lem luốc bùn nhơ.

Đức Thánh Cha Lêô XIV từng nhắc nhở Giáo hội về nguy cơ đánh mất trái tim mục tử này: “Giáo hội không phải là một trạm hải quan để kiểm tra giấy tờ sự hoàn hảo của con người, mà là một bệnh viện dã chiến. Thật đáng buồn khi trong các giáo xứ, chúng ta lại cư xử với nhau như những quan tòa Pharisêu, luôn lăm lăm những viên đá của sự chỉ trích, nói xấu để ném vào những gia đình đổ vỡ, những người trẻ lầm lỡ. Hoán cải Mùa Chay đòi hỏi chúng ta phải có được ‘đôi mắt ướt’ của Chúa Giêsu: một đôi mắt biết khóc thương cho tội lỗi của chính mình, để từ đó biết bao dung với yếu đuối của anh em.”

Chúng ta không thể làm mục tử của nhau (trong gia đình, giáo xứ) nếu chúng ta không có tình thương. Trái tim mục tử là trái tim biết cúi xuống viết trên cát để xóa đi tội lỗi của anh em, thay vì khắc nó lên đá để lưu truyền cho thiên hạ chê cười.

GỢI Ý THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG

Để Lời Chúa biến đổi cách chúng ta nhìn nhau trong tuần này, xin mời cộng đoàn thực hành hai điểm:

  1. Buông viên đá đóng khung: Hôm nay, hãy nghĩ về một người mà lâu nay bạn luôn ác cảm và hay “gắn mác” xấu cho họ. Hãy thầm thĩ với Chúa: “Lạy Chúa, con cũng là kẻ đầy tội lỗi, con xin buông viên đá định kiến này xuống. Xin cho con thấy được những điểm tốt đang ẩn giấu nơi họ”.
  2. Nói sự thật trong yêu thương: Nếu bạn có trách nhiệm phải sửa lỗi ai đó (con cái, cấp dưới, người bạn đời), hãy khoan dùng những lời nhiếc móc. Hãy bắt chước Chúa Giêsu: Cứ nói rõ sự thật về lỗi lầm của họ, nhưng bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, tôn trọng và mở ra cho họ một cơ hội sửa sai (“Lần sau đừng phạm tội nữa”).

KẾT LUẬN

Lạy Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng xót thương. Đứng trước nhan Chúa, tất cả chúng con đều là những kẻ tội lỗi đáng bị ném đá. Cảm tạ Chúa đã không đóng khung chúng con trong quá khứ lầm lỗi, nhưng luôn nhìn chúng con bằng trái tim mục tử bao dung. Xin giải thoát đôi mắt chúng con khỏi sự ghen ghét, hẹp hòi. Xin cho chúng con học được cách nhìn của Chúa: biết ghét bỏ tội lỗi nhưng luôn yêu thương, nâng đỡ tội nhân, để cùng nhau bước đi trong ánh sáng của ơn cứu độ. Amen.

 

Visited 9 times, 9 visit(s) today