Dưới góc độ của những nhà giáo dục và loan báo Tin Mừng, dụ ngôn người Biệt phái và người thu thuế (Lc 18,9-14) không đơn thuần là một bài học luân lý về lòng kiêu ngạo và sự khiêm nhường, nhưng còn là một mặc khải sâu sắc về cách Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta và cách chúng ta được mời gọi để thông truyền kinh nghiệm biến đổi này cho tha nhân.
Đức tin là lời mời gọi bước vào tương quan lòng thương xót
Khi người Biệt phái lên đền thờ, ông mang theo một hình ảnh về Thiên Chúa được xây dựng theo thước đo của chính mình: một vị Chúa ghi chép công đức và tội lỗi, đền đáp người công chính và kết án kẻ tội lỗi. Lời cầu nguyện của ông là một sự so sánh với người khác: “Con tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác.” Ở đó thiếu vắng một tương quan đích thực, mà chỉ có sự tự mãn và hài lòng về bản thân.
Ngược lại, người thu thuế bước vào đền thờ với ý thức rõ rệt về sự bất xứng của mình. Lời kêu cầu: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội” không phải là sự tuyệt vọng, nhưng là một sự mở lòng can đảm hướng tới một mối tương quan khả thi, chính vì nó được đặt nền tảng trên lòng thương xót. Ông cảm nhận được điều mà người Biệt phái đã bỏ lỡ: Thiên Chúa không phải là một quan tòa, nhưng là một người Cha luôn chờ đợi những đứa con hoang đàng trở về.
Đối với các nhà giáo dục chúng ta, sự phân biệt này là nền tảng. Đã bao nhiêu lần, một cách vô thức, chúng ta truyền tải một hình ảnh về Thiên Chúa gần với hình ảnh của người Biệt phái – một Thiên Chúa thanh tra, ngồi xét xử, thưởng phạt dựa trên “thành tích” thiêng liêng của chúng ta?
Giáo dục Đức tin là thúc đẩy một cuộc gặp gỡ với Lòng Thương Xót, một trải nghiệm nơi chúng ta khám phá ra mình được yêu thương; quả thật, chúng ta là những người con yêu dấu ngay cả trong sự mỏng giòn của mình. Loan báo Tin Mừng nghĩa là dẫn đưa người trẻ vào mối tương quan đầy lòng thương xót này. Thiên Chúa không đợi chúng ta trở nên hoàn hảo mới yêu thương; trái lại, sự phong phú của Tình Yêu Ngài được biểu lộ chính qua sự nghèo hèn của chúng ta. Đây là Tin Mừng mà chúng ta phải loan báo: một mối tương quan biến đổi từ bên trong.
Tương quan bắt đầu từ lòng khiêm nhường
Lòng khiêm nhường của người thu thuế là điều kiện làm cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trở nên khả thi. Việc ông đứng “đằng xa” và “chẳng dám ngước mắt lên trời” cho thấy ông nhận ra sự bất xứng vô hạn giữa sự thánh thiện của Chúa và sự khốn khổ của mình, đồng thời cũng tin tưởng rằng vị Thiên Chúa Thánh Thiện này sẽ cúi xuống trên những ai nhận biết sự túng nghèo của mình. Ngược lại, lời cầu nguyện của người Biệt phái đầy dẫy những cái “tôi”: “Tôi ăn chay,” “Tôi nộp thuế thập phân.” Ông đã xây dựng căn tính tôn giáo của mình trên sự tự khẳng định, trên việc so sánh với người khác và phô diễn công đức. Ông cảm thấy mình đã đầy đủ, đã “thành đạt” và đã là người công chính.
Trong lĩnh vực giáo dục và loan báo Tin Mừng, khiêm nhường trong lòng là khả năng nhận ra rằng mình luôn cần được cứu độ, không bao giờ coi mối tương quan với Chúa là điều hiển nhiên, và luôn mở lòng trước hồng ân của Ngài. Đó là thái độ của những người biết rằng đời sống Kitô hữu không phải là một sở hữu có được một lần là xong, nhưng là một hành trình hằng ngày, nơi chúng ta để mình được nhào nặn bởi Lòng Thương Xót Chúa.
Là những nhà giáo dục, chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân đầu tiên cho lòng khiêm nhường này, bằng cách nhận ra những giới hạn, yếu đuối và nhu cầu hoán cải liên tục của chính mình. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới trở nên đáng tin và tạo ra những không gian nơi người trẻ cũng có thể tháo bỏ những chiếc mặt nạ để trình diện với Chúa đúng như con người thật của mình.
Là những người tội lỗi được yêu thương và tha thứ
Kết thúc của dụ ngôn thật đầy bất ngờ: “Người này khi trở về nhà thì được công chính hóa, còn người kia thì không.” Người thu thuế, kẻ chẳng có gì để dâng tiến ngoài sự khốn khổ của mình, lại nhận được tất cả. Người Biệt phái, kẻ có quá nhiều thứ để khoe khoang, lại kẹt lại trong ảo tưởng khô khan của mình. Thiên Chúa không công chính hóa những kẻ tự cho mình là công chính, nhưng là những kẻ nhìn nhận mình là tội nhân. Ngài không lấp đầy những tâm hồn đã đầy ắp, nhưng là những tâm hồn trống rỗng. Ngài không gặp gỡ những kẻ cảm thấy không cần đến Ngài, nhưng là những kẻ khẩn cầu sự chữa lành. Đây là nghịch lý của Tin Mừng: mặc dù là tội nhân, chúng ta vẫn được cứu độ vì Lòng Thương Xót của Chúa lớn lao hơn bội phần.
Trong giáo dục đức tin ngày nay, dụ ngôn này cho thấy khi chúng ta nhìn nhận tội lỗi, chúng ta mở lòng ra cho Ân Sủng biến đổi của Ngài. Tội lỗi không đè bẹp chúng ta. Là những tội nhân được yêu thương và tha thứ không đồng nghĩa với một địa vị thấp kém, nhưng là tình trạng đúng nghĩa của một Kitô hữu. Chính căn tính này cho phép chúng ta sống trong tự do, không cần giả vờ hoàn hảo, không che giấu thất bại, không xây dựng những vẻ ngoài đạo mạo. Đó là ý thức rằng nền tảng cuộc đời chúng ta không nằm ở những gì chúng ta đã làm, nhưng ở những gì Thiên Chúa đã làm và đang tiếp tục thực hiện cho chúng ta.
Chứng nhân cho Lòng Thương Xót Chúa từ kinh nghiệm bản thân
Người thu thuế trở về nhà sau khi được công chính hóa, tất yếu sẽ trở thành một chứng nhân. Ông không thể giữ thinh lặng về kinh nghiệm được đón nhận, tha thứ và nâng dậy. Cuộc đời ông sẽ nói về Lòng Thương Xót đã biến đổi ông. Đây chính là nơi việc loan báo Tin Mừng thực sự diễn ra. Chúng ta không tuyên bố những lý thuyết trừu tượng về Lòng Thương Xót Chúa, nhưng làm chứng cho một kinh nghiệm cá vị. Chúng ta nói về một ơn tha thứ mà mình đã lãnh nhận, về một Tình Yêu đã tìm kiếm và gặp gỡ chúng ta, về một mối tương quan đã mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta.
Đối với những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục và loan báo Tin Mừng, điều này trước hết có nghĩa là cần phải vun trồng đời sống thiêng liêng như một kinh nghiệm sống động về Lòng Thương Xót này. Trước khi là những “bậc thầy”, chúng ta phải là những môn đệ; trước khi dạy dỗ, chúng ta phải học hỏi; trước khi trao ban, chúng ta phải lãnh nhận. Sự đáng tin của sứ điệp chúng ta được đo lường bằng sự chân thực của kinh nghiệm chúng ta có.
Hơn nữa, điều đó có nghĩa là tạo ra những bối cảnh giáo dục nơi người trẻ có thể có cùng một kinh nghiệm đó – không phải là môi trường của sự xét đoán, nhưng là sự đón nhận; không phải là nơi phải phô diễn công đức, nhưng là không gian nơi người ta có thể thừa nhận sự mỏng giòn của mình; không phải là những cấu trúc để thu nạp các kỹ năng tôn giáo, nhưng là những cộng đoàn nơi người ta trải nghiệm được sự dịu dàng của Thiên Chúa.
Dụ ngôn người Biệt phái và người thu thuế nhắc nhở chúng ta rằng, giáo dục Đức tin về cốt lõi là việc dẫn đưa vào một Mối Tương Quan: với một Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng Tình Yêu Thương Xót, Đấng luôn chờ đợi, luôn tha thứ và biến sự nghèo hèn của chúng ta thành nơi gặp gỡ giữa Ngài với chúng ta.
#DonBosco #Salesians #GiaoDucSaledieng #LongThuongXot #ChaFabioAttard #TinMung #MucVuGioiTre #SDBVietNam
