Suy niệm Thứ Hai tuần III Mùa Chay – Năm A (09/03/2026)

BƯỚC QUA ĐỊNH KIẾN: KHI ƠN THÁNH BỊ TỪ CHỐI TẠI QUÊ NHÀ

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Có một tâm lý rất phổ biến trong đời sống con người, đó là: “Quen quá hóa nhàm”. Những gì chúng ta thấy mỗi ngày, tiếp xúc mỗi ngày, chúng ta thường có xu hướng coi thường và đánh mất đi sự trân trọng dành cho nó. Một cảnh đẹp nơi ta sống, một người vợ tảo tần, một người chồng chịu khó, hay một ngôi thánh đường ta đi lễ hằng ngày… vì quá quen thuộc, ta cho đó là điều hiển nhiên và không còn khả năng ngạc nhiên hay biết ơn nữa.

Trang Tin Mừng hôm nay (Lc 4, 24-30) cho chúng ta thấy căn bệnh “quen quá hóa nhàm” đó nguy hiểm đến mức nào. Nó không chỉ phá hủy các mối tương quan nhân loại, mà còn đóng sập cánh cửa tâm hồn, ngăn chặn ơn cứu độ của Thiên Chúa bước vào đời ta. Hôm nay, Chúa Giêsu trở về quê hương Nadarét, nhưng thay vì được chào đón, Ngài lại bị chính những người đồng hương xua đuổi và tìm cách sát hại.

SỰ VA CHẠM GIỮA ĐẶC QUYỀN VÀ ÂN SỦNG

Sự kiện diễn ra trong hội đường Nadarét. Ban đầu, những người đồng hương rất tán thưởng những lời hay ý đẹp từ miệng Chúa Giêsu. Nhưng ngay sau đó, họ vấp phạm vì Ngài: “Ông này không phải là con bác thợ mộc Giuse đó sao?”. Họ đòi hỏi Chúa Giêsu phải làm những phép lạ nhãn tiền tại quê nhà, giống như Ngài đã làm ở nơi khác, bởi họ cho rằng mình là “người nhà”, mình có “đặc quyền” được hưởng ơn thánh trước người ngoài.

Đáp lại thái độ đặc quyền đó, Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý mất lòng: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. Ngài đưa ra hai ví dụ nhức nhối từ lịch sử Cựu Ước:

  1. Vào thời ngôn sứ Êlia, trời hạn hán 3 năm 6 tháng, có nhiều bà góa ở Israel, nhưng ngôn sứ chỉ được sai đến với một bà góa người ngoại bang ở Xarépta.
  2. Vào thời ngôn sứ Êlisa, có nhiều người phong hủi ở Israel, nhưng không ai được sạch, ngoại trừ ông Naaman, người xứ Xyri.

Sứ điệp của Chúa Giêsu rất rõ ràng: Ơn cứu độ của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi ranh giới quốc gia, dòng máu hay sự thân quen. Ân sủng được ban cho những trái tim biết khiêm nhường và khao khát, chứ không ban cho những kẻ kiêu ngạo, đòi hỏi. Chính lời này đã chọc giận đám đông, biến sự ngưỡng mộ thành cơn cuồng nộ sát nhân.

BÀI HỌC KHIÊM NHƯỜNG CỦA VIÊN TƯỚNG NGOẠI BANG

Lời trách cứ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng được minh họa sống động qua Bài đọc I (2 V 5, 1-15ab) kể về việc chữa lành cho Naaman.

Naaman là một vị tướng dũng mãnh, uy quyền của quân đội Xyri (kẻ thù của Israel), nhưng ông lại mắc bệnh phong hủi. Khi tìm đến ngôn sứ Êlisa để xin chữa bệnh, ông mang theo vàng bạc và tâm thế của một kẻ bề trên. Nhưng Êlisa thậm chí không thèm ra đón, chỉ sai người bảo ông đi tắm 7 lần ở sông Giođan. Naaman đã nổi giận vì lòng tự ái: “Sông ngòi ở quê hương tôi bề thế, sạch sẽ hơn cái dòng Giođan đục ngầu này biết bao!”.

Nhưng nhờ sự khuyên can của các đầy tớ, Naaman đã chịu hạ mình xuống. Ông rũ bỏ bộ chiến bào kiêu hãnh, bước xuống dòng nước đục Giođan. Và ngay khi ông từ bỏ định kiến và tự ái để vâng phục, da thịt ông trở lại sạch sẽ như da thịt một hài nhi.

Sợi dây liên kết ở đây là: Naaman là người ngoại bang, nhưng nhờ khiêm nhường hạ mình, ông nhận được ơn chữa lành. Còn dân Nadarét trong Tin Mừng, dù là “người nhà”, nhưng vì kiêu ngạo và định kiến, họ đã đẩy Đấng Cứu Độ ra khỏi bờ cõi của mình.

NHỮNG ĐỊNH KIẾN BỊT MẮT ƠN THÁNH

  1. Chúng ta đang “nhốt” Thiên Chúa trong chiếc hộp của mình

Nhiều khi chúng ta cũng giống người dân Nadarét. Chúng ta đóng khung Thiên Chúa vào những chuẩn mực do ta tự đặt ra. Ta nghĩ rằng Chúa chỉ phán dạy qua những vị bề trên đạo mạo, qua những bài giảng hùng hồn, hay những phép lạ vĩ đại. Ta khó lòng chấp nhận tiếng Chúa cất lên qua một người anh em nghèo khó, qua một người có quá khứ lầm lỗi, hay qua những biến cố rất đỗi bình thường hằng ngày. Định kiến làm ta mù lòa trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

  1. Ảo tưởng về “người đạo gốc”

Lời Chúa hôm nay cũng cảnh tỉnh những ai đang tự mãn vì mình là “đạo gốc”, là thành viên ban hành giáo, hay là người đi lễ mỗi ngày. Ơn cứu độ không hoạt động theo cơ chế “thâm niên công tác” hay “hộ khẩu giáo xứ”. Nếu chúng ta giữ đạo mà lòng không có tình yêu, hay xét đoán người khác, thì ơn Chúa sẽ vượt qua chúng ta để tuôn đổ vào lòng những người “ngoại đạo” nhưng có trái tim ngay lành, biết khao khát chân lý.

  1. “Người băng qua giữa họ mà đi”

Tin Mừng kết thúc bằng một chi tiết đầy sức mạnh: Khi đám đông cuồng nộ định xô Chúa xuống vực, “Người băng qua giữa họ mà đi”. Ác ý, định kiến và sự ghen ghét của con người không bao giờ có thể giam hãm hay tiêu diệt được Chân Lý. Khi chúng ta từ chối Chúa, Ngài sẽ lặng lẽ bước qua khỏi cuộc đời ta để đến với những tâm hồn biết đón nhận Ngài. Đó là một sự mất mát khủng khiếp nhất của một đời người.

ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG PHÁ VỠ BỨC TƯỜNG

Kính thưa cộng đoàn, sự mù lòa do định kiến chính là điều mà Đức Thánh Cha Lêô XIV không ngừng trăn trở. Trong tinh thần của dòng Augustinô, Ngài từng nhắc nhở: “Thiên Chúa ở gần chúng ta hơn chúng ta ở với chính mình. Thế nhưng, con người lại thích đi tìm Chúa ở những nơi xa xôi, kỳ vĩ mà từ chối nhận ra Ngài nơi người anh em nghèo hèn đang đứng ngay trước mặt.”

Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta đập bỏ não trạng “đặc quyền” (clericalism / elitism) trong các cộng đoàn giáo xứ. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội không phải là một câu lạc bộ khép kín dành cho những người tự cho mình là tinh sạch, mà là vòng tay mở rộng cho mọi tội nhân khao khát ơn chữa lành. Để đón nhận ân sủng, chúng ta phải có lòng can đảm của tướng Naaman: dám lột bỏ chiếc áo giáp của sự kiêu ngạo, định kiến, và bước xuống dòng nước của sự khiêm nhường.

HƯỚNG THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG

Để Lời Chúa biến đổi trái tim trong ngày hôm nay, xin mời cộng đoàn cùng thực hành hai điểm nhỏ:

  1. Phá vỡ một định kiến: Hôm nay, hãy cố gắng thay đổi cách nhìn về một người mà bạn vốn không có thiện cảm (một người láng giềng, một đồng nghiệp hay một thành viên trong gia đình). Hãy chủ động nhìn vào một ưu điểm của họ và nói một lời tích cực thay vì phán xét những yếu đuối đã qua của họ.
  2. Tạ ơn vì những điều quen thuộc: Hãy nhìn lại những ơn ban hằng ngày mà bạn đang coi là “hiển nhiên” (sức khỏe, một bữa cơm gia đình, việc được tham dự Thánh lễ). Hãy dâng lời tạ ơn Chúa vì những ân sủng bình dị đó như thể hôm nay là lần đầu tiên bạn được nhận lãnh.

KẾT LUẬN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang Lời Sự Sống đến cho nhân loại, nhưng lại bị chính những người đồng hương khước từ. Xin tha thứ cho những lúc chúng con vì kiêu ngạo, hẹp hòi và đầy những định kiến mà vô tình xua đuổi Chúa ra khỏi cuộc đời, khỏi gia đình và giáo xứ chúng con. Xin ban cho chúng con trái tim khiêm hạ của ông Naaman, để chúng con biết nhận ra và ngoan ngoãn đón nhận ơn thánh Chúa qua những con người và biến cố bình dị mỗi ngày. Amen.

Visited 4 times, 4 visit(s) today