Suy niệm Thứ Sáu tuần II Mùa Chay – Năm A (06/03/2026)

ẢO TƯỞNG LÀM CHỦ VÀ VIÊN ĐÁ BỊ LOẠI BỎ

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Trong cuộc sống, ranh giới giữa việc “được giao quản lý” và ảo tưởng “nắm quyền sở hữu” vô cùng mong manh. Khi chúng ta được giao cho một chức vụ, một quyền hạn hay một khả năng nào đó trong thời gian dài, chúng ta rất dễ nảy sinh tâm lý cho rằng những thứ đó mặc nhiên thuộc về mình. Từ đó, chúng ta sinh ra kiêu ngạo, ghen tị, và sẵn sàng loại trừ bất cứ ai dám đe dọa đến vị trí của mình.

Trang Tin Mừng hôm nay (Mt 21, 33-43. 45-46) là một lời cảnh tỉnh đanh thép của Chúa Giêsu về căn bệnh này qua Dụ ngôn những tá điền sát nhân. Dụ ngôn này không chỉ tóm tắt lại toàn bộ lịch sử cứu độ đầy máu và nước mắt, mà còn là chiếc gương soi chiếu trực tiếp vào cõi lòng mỗi chúng ta trong Mùa Chay Thánh: Chúng ta đang là những tá điền sinh lợi cho Chúa, hay đang muốn sát hại Người để chiếm đoạt vườn nho?

CUỘC NỔI LOẠN CỦA LÒNG THAM

Dụ ngôn bắt đầu bằng một bức tranh rất đẹp về sự chăm chút của Thiên Chúa. Ông chủ đã làm tất cả những gì tốt nhất cho vườn nho: rào giậu, khoét bồn đạp nho, xây tháp canh. Ông giao tất cả cho các tá điền và đi xa. Ông hoàn toàn tin tưởng họ.

Thế nhưng, khi đến mùa thu hoạch, thay vì nộp hoa lợi, các tá điền lại nổi lòng tham. Họ đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Tội ác của họ lên tới đỉnh điểm khi ông chủ sai chính người con trai một của mình đến. Thay vì kính trọng, họ đã thốt lên một câu nói bộc lộ tận cùng bản chất của tội lỗi: “Đứa thừa kế đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!”.

Sự độc ác của các tá điền không tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ lòng tham và khao khát chiếm đoạt. Họ muốn vứt bỏ ông chủ để tự mình làm chủ. Họ giết người con không phải vì người con có tội, mà vì sự hiện diện của người con nhắc nhở họ rằng: Họ chỉ là người làm thuê, không phải là chủ nhân đích thực.

BÓNG DÁNG CỦA VIÊN ĐÁ BỊ LOẠI BỎ

Sự độc ác và ghen tị của các tá điền trong Tin Mừng đã được phác họa rõ nét từ thời Cựu Ước qua câu chuyện của Giuse và các anh em mình trong Bài đọc I (St 37, 3-28).

Chỉ vì Giuse được cha yêu thương hơn và có những giấc mơ tiên báo tương lai, các anh em đã đem lòng ghen ghét. Khi thấy Giuse từ xa đi tới, họ đã bàn mưu: “Thằng hay mộng mị đến kia rồi! Nào ta giết nó… rồi xem các giấc mộng của nó sẽ ra sao!”. Cuối cùng, họ đã lột áo và bán Giuse làm nô lệ sang Ai Cập với giá hai mươi đồng bạc.

Giuse chính là hình bóng báo trước của Đức Giêsu Kitô. Cả hai đều là những người con dấu yêu, đều bị chính anh em/đồng bào của mình ghen ghét, loại trừ và bán đi. Thế nhưng, mưu đồ của con người không thể cản bước được quyền năng của Thiên Chúa. Giuse bị bán đi để rồi sau này trở thành vị cứu tinh cho cả gia tộc khỏi nạn đói. Chúa Giêsu bị giết ngoài thành Giêrusalem, nhưng Người đã trở thành “Viên đá tảng góc tường”, mang lại ơn cứu độ cho toàn nhân loại.

GỠ BỎ NHỮNG KHỐI U TRONG HỒN

  1. Ảo tưởng làm chủ đời mình

Nhiều khi chúng ta cũng hành xử y như những tá điền sát nhân. Chúng ta coi sức khỏe, tài năng, tiền bạc và thời gian là tài sản riêng của mình. Chúng ta quên mất rằng Thiên Chúa mới là Chủ nhân thực sự, còn chúng ta chỉ là những người quản lý. Khi Chúa sai những “đầy tớ” của Người – là những biến cố trái ý, những căn bệnh, hay tiếng nói của lương tâm – đến đòi chúng ta phải sinh hoa trái của sự thánh thiện, chúng ta liền bực tức, nổi loạn và muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình để được sống tự do theo ý thích.

  1. Khối u của sự ghen tị

Câu chuyện của những người anh em ông Giuse nhắc nhở chúng ta về sự tàn phá của lòng ghen tị. Ghen tị là một căn bệnh rất dễ lây lan trong gia đình và cộng đoàn. Thấy người khác giỏi hơn, giàu hơn, được cha xứ quý mến hơn, hay thành công hơn, chúng ta dễ nảy sinh sự đố kỵ. Ghen tị làm mù con mắt, khiến chúng ta thay vì tạ ơn Chúa vì những ân huệ anh em mình có, lại muốn “bán đứng”, “hạ bệ” và “loại trừ” họ bằng những lời chê bai, nói xấu sau lưng.

SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

Kính thưa cộng đoàn, trước sự cám dỗ của việc chiếm đoạt và quyền lực, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã không ngừng nhắc nhở Giáo hội về sự khiêm nhường sâu thẳm. Dựa trên nền tảng của linh đạo Augustinô, Đức Thánh Cha khẳng định: “Có gì bạn có mà bạn đã không nhận lãnh? (1 Cr 4,7). Sự hoán cải lớn nhất của đời người là chuyển từ tâm thế của một ‘người sở hữu’ sang tâm thế của một ‘người tạ ơn’.”

Đức Thánh Cha cảnh báo các mục tử cũng như giáo dân về nguy cơ biến Giáo xứ, hội đoàn hay các tổ chức mục vụ thành “lãnh địa riêng” của mình. Ngài kêu gọi chúng ta đừng hành xử như những tá điền muốn đoạt lấy vườn nho, mà hãy trở thành những người thợ làm vườn biết quy hướng mọi vinh quang về cho Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài mời gọi chúng ta hãy cẩn trọng với “chất độc của sự ghen tị”, bởi vì nó là thứ vũ khí thầm lặng giết chết tình huynh đệ và phá nát sự hiệp hành của Giáo hội.

HƯỚNG THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG

Để thanh tẩy tâm hồn khỏi sự ghen tị và ảo tưởng làm chủ, xin gợi ý cộng đoàn hai thực hành cho ngày hôm nay:

  1. Dập tắt sự đố kỵ: Hôm nay, nếu có ý nghĩ ghen tị hay khó chịu nổi lên khi thấy một người nào đó thành công hay được khen ngợi, hãy lập tức đọc một kinh Kính Mừng để xin Chúa ban thêm nhiều ơn lành cho chính người đó. Cầu nguyện cho người mình đang ganh tị là liều thuốc giải độc tốt nhất.
  2. Xét mình về quyền sở hữu: Tối nay, hãy dành ít phút nhìn lại những gì mình đang có: sức khỏe, công việc, gia đình. Hãy chân thành thưa với Chúa: “Lạy Chúa, tất cả những gì con có đều là của Chúa, xin dạy con biết sử dụng chúng để sinh lợi cho Nước Trời thay vì bo bo giữ cho riêng mình.”

KẾT LUẬN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Viên Đá bị thợ xây loại bỏ nhưng đã trở nên viên đá tảng góc tường. Xin tha thứ cho những lần chúng con vì ích kỷ, kiêu ngạo và ghen tị mà loại trừ anh em mình, và loại trừ chính Chúa ra khỏi cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con trong Mùa Chay này biết ý thức thân phận quản lý thấp hèn của mình, để luôn biết dâng lại cho Chúa những hoa trái của tình yêu thương và sự khiêm nhường phục vụ. Amen.

Visited 10 times, 10 visit(s) today