KHIÊM NHƯỜNG: CON ĐƯỜNG TẨY TRẮNG NHỮNG TỘI LỖI ĐỎ THẪM
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà hình thức bên ngoài thường được đánh giá cao hơn giá trị thực chất bên trong. Trên mạng xã hội cũng như ngoài đời thực, người ta dễ dàng bị cám dỗ tạo ra những “phiên bản” hoàn hảo của chính mình để nhận được những nút “like”, những lời tán dương của người đời. Đáng buồn thay, cám dỗ phô trương ấy không chừa một ai, kể cả trong đời sống đức tin.
Hôm nay, bước vào ngày Thứ Ba của tuần II Mùa Chay, Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthêu vang lên như một tiếng sấm thức tỉnh chúng ta khỏi giấc ngủ mê của sự tự mãn. Ngài lên án gay gắt lối sống “đạo đức trình diễn” của các kinh sư và người Pharisêu. Lời chất vấn của Chúa không chỉ dành cho những nhà lãnh đạo tôn giáo thời xưa, mà là một chiếc gương soi chiếu thẳng vào tâm hồn mỗi Kitô hữu hôm nay: Chúng ta đang giữ đạo để làm hài lòng Thiên Chúa, hay để mua lấy danh tiếng trước mặt người đời?
LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG – SỰ ĐỐI LẬP CỦA KẺ GIẢ HÌNH
Đoạn Tin Mừng hôm nay (Mt 23, 1-12) đặt chúng ta vào giữa một cuộc đối đầu nảy lửa. Chúa Giêsu vạch trần ba biểu hiện tiêu biểu của căn bệnh giả hình:
- “Nói mà không làm”: Chúa Giêsu không phủ nhận quyền bính giảng dạy của các kinh sư (họ ngồi trên tòa Môsê), nhưng Ngài tố cáo sự bất nhất giữa môi miệng và cuộc sống của họ. Họ chất những gánh nặng lề luật lên vai dân chúng, nhưng chính mình lại không buồn động ngón tay vào.
- Đạo đức để “được người ta thấy”: Họ nới rộng dải gài kinh, may dài tua áo. Những vật dụng vốn dĩ được dùng để nhắc nhở con người nhớ đến Lời Chúa, nay lại bị họ biến thành công cụ để quảng cáo cho sự đạo hạnh của bản thân.
- Say mê quyền lực và danh vọng: Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, thích chiếm ghế đầu trong hội đường và khao khát được người ta cung kính gọi là “Rabbi” (Thưa Thầy).
Đáp lại thói hư vinh đó, Chúa Giêsu thiết lập một trật tự hoàn toàn mới cho Nước Trời: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.
TỪ CHIẾC ÁO BỀ NGOÀI ĐẾN TRÁI TIM TẨY TRẮNG
Sứ điệp của Tin Mừng được đặt trên một phông nền rực rỡ của Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Isaia (Is 1, 10. 16-20).
Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia đã thẳng thừng từ chối những nghi lễ tế tự hình thức của dân Israel khi lòng họ đầy dẫy bất công. Ngài phán: “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết… Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình”.
Sợi dây liên kết ở đây chính là sự thật của cõi lòng. Chúa không cần những tua áo dài của Pharisêu, Ngài cũng không cần hương hoa hiến tế nếu đôi tay chúng ta vấy bẩn sự giả dối. Nhưng tuyệt vời thay, ngay sau lời quở trách, Thiên Chúa đưa ra một lời hứa mang sức mạnh chữa lành vô song: “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông”. Để được tẩy trắng những lỗi lầm đỏ thẫm ấy, con người buộc phải lột bỏ chiếc mặt nạ giả hình để đứng trước Chúa với một trái tim khiêm hạ và chân thật.
SỰ CHÂN THẬT LÀ KHỞI ĐIỂM CỦA ƠN CỨU ĐỘ
Từ Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy tư về hai khía cạnh thực tế trong đời sống đạo:
- Mối nguy của sự “Thế tục thiêng liêng”
Khi chúng ta tham gia các hội đoàn, đi lễ hằng ngày, hay đóng góp tiền bạc cho nhà thờ, động cơ sâu xa của chúng ta là gì? Nếu chúng ta làm những việc ấy chỉ để mong cha xứ khen ngợi, mong cộng đoàn nể trọng, thì chúng ta đang lặp lại y hệt vết xe đổ của người Pharisêu. Đạo đức trình diễn biến nhà thờ thành một nhà hát, và biến chúng ta thành những “diễn viên” tồi tệ trước mắt Thiên Chúa. Sự thế tục thiêng liêng ấy làm cạn kiệt nguồn nhựa sống của linh hồn, khiến ta bên ngoài thì lộng lẫy nhưng bên trong lại rỗng tuếch.
- Khiêm nhường là dám “Sống Thật”
Nhiều người hiểu lầm khiêm nhường là tự hạ thấp mình, tự coi mình là đồ bỏ đi. Không phải thế! Khiêm nhường đích thực là khả năng “sống thật” với chính mình trước mặt Chúa. Nó cho phép ta cắt đứt mọi hình ảnh giả tạo để đối diện với cả những ưu điểm lẫn những yếu đuối thẳm sâu của mình. Khi bạn sống thật, người khác sẽ nhận ra và yêu mến bạn không phải vì bạn hoàn hảo, mà vì bạn chân thành. Đấng Kitô yêu thương chúng ta trong sự thật của chúng ta, chứ không yêu cái lớp vỏ đạo đức mà ta cố tình tô vẽ.
SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: TRỞ VỀ VỚI CON NGƯỜI NỘI TÂM
Kính thưa cộng đoàn, những Lời Chúa hôm nay như đang vang vọng lại giáo huấn rất sắc bén của vị cha chung chúng ta, Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Mang trong mình linh đạo của dòng Thánh Augustinô, Đức Thánh Cha Lêô XIV luôn mời gọi toàn thể Giáo hội tránh xa những thứ hào nhoáng bề ngoài. Trong những thông điệp đầu tiên của triều đại mình, Ngài đã mạnh mẽ cảnh báo các linh mục cũng như giáo dân về “sự thế tục thiêng liêng” – căn bệnh làm giảm thiểu các giá trị tâm linh thành những màn phô diễn quyền lực.
Đức Thánh Cha thường nhắc lại câu nói bất hủ của Thánh Augustinô: “Đừng đi ra ngoài, hãy trở về với chính lòng mình; chân lý cư ngụ trong con người nội tâm”. Nếu chúng ta chỉ mải mê tìm kiếm những “chỗ ngồi danh dự” ngoài xã hội, chúng ta sẽ đánh mất chỗ đứng trong trái tim Thiên Chúa. Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta xây dựng một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi người nắm tay nhau bước đi trong sự phục vụ thấp hèn, vì trước mặt Chúa, “tất cả anh em đều là anh em với nhau” (Mt 23,8).
HƯỚNG THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG
Để những lời lên án của Chúa Giêsu hôm nay không rơi vào sự lãng quên, Mùa Chay này, con xin mời gọi cộng đoàn thực hiện hai điểm sau:
- Thanh tẩy động cơ (Trở về nội tâm): Trước khi làm một việc thiện, đọc một giờ kinh hay tham gia một công tác giáo xứ, hãy dừng lại tự hỏi: “Lạy Chúa, con đang làm việc này vì yêu mến Chúa, hay vì muốn người ta khen ngợi con?”. Hãy nài xin Chúa thanh tẩy động cơ của mình.
- Thực hành một “Việc Tốt Ẩn Danh”: Trong tuần này, hãy cố gắng làm một việc tốt, một sự hy sinh hoặc một món quà bác ái cho ai đó mà tuyệt đối không để cho bất cứ ai biết, kể cả người nhận. Hãy để cho hành động ấy chỉ có “Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo” nhìn thấy và ghi nhận.
