Phong bậc đáng kính: 5 tháng 6 năm 1986
Phong chân phước: 3 tháng 9 năm 1988
Ngày mừng kính: 22 tháng 1
Thiếu nữ Laura Vicuña được phong Chân phước vào ngày 3 tháng 9 năm 1988, nhân kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của Don Bosco, tại “Hill of Youthful Beatitudes”, gần Castelnuovo Don Bosco. Ngài là bằng chứng sống động về sự phong phú của đặc sủng giáo dục mà vị thánh của giới trẻ đã để lại. Kể lại câu chuyện của một cuộc đời chỉ kéo dài mười ba năm thì thật dễ, nhưng hiểu được bí mật nào đã khiến một cuộc sống ngắn ngủi như vậy trở nên anh hùng đến thế thì lại là điều khó khăn hơn nhiều.
Tên đầy đủ của ngài là Laura del Carmen Vicuña, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1891 tại Santiago, Chile. Laura là con đầu của ông bà José Domingo Vicuña và Mercedes Pino. Vào thời điểm đó, thủ đô của Chile đang chịu nhiều căng thẳng về chính trị và quân sự, nên mãi đến ngày 24 tháng 5, gần hai tháng sau khi sinh, Laura mới được lãnh Bí tích Rửa tội. Gia đình Laura có nguồn gốc quý tộc, với nhiều nhân vật nổi tiếng, vì vậy cuộc cách mạng cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ. Cha của Laura buộc phải sống lưu vong, chuyển về phía nam, gần biên giới Argentina trong dãy Andes. Sau đó, cả gia đình chuyển đến Temuco, nhưng sớm rơi vào cảnh khốn khó và bấp bênh sau cái chết của người cha vào năm 1893. Vài tháng sau, người con thứ hai chào đời, đó là bé Giulia Amanda. Mẹ của Laura lúc này phải đơn độc nuôi hai con nhỏ, đối mặt với nghèo đói và tuyệt vọng.
Năm 1899, ba mẹ con chuyển đến vùng Neuquén. Tại đây, bà Mercedes tìm được việc làm ở trang trại của ông Manuel Mora, một trong số những người tiên phong khai phá vùng đất hoang Patagonia. Dưới áp lực của ông Mora, bà Mercedes trở thành người tình của ông. Mối quan hệ này đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc nuôi dạy hai cô con gái. Laura, dù còn nhỏ, đã nhận thức được tình trạng đạo đức và tôn giáo của mẹ mình. Tuy nhiên, người mẹ chưa bao giờ hoàn toàn bỏ rơi các con, và trong khả năng của mình, bà vẫn cố gắng giáo dục chúng trong đức tin. Nhằm bảo đảm một nền giáo dục liên tục và phù hợp, vào tháng 1 năm 1900, bà đã gửi hai con vào trường nội trú thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Junín de los Andes, gần biên giới Chile. Khi gửi con cho sơ Bề Trên, bà đã nói về Laura rằng: “Con bé chưa bao giờ gây rắc rối cho tôi. Từ khi còn nhỏ, nó luôn ngoan ngoãn và vâng lời.” Laura cảm thấy vô cùng an tâm và hạnh phúc trong môi trường mới này.
Một trang sử mới đã mở ra cho ngài: trong bốn năm cuối của cuộc đời, Laura đã học được những bí mật của sự thánh thiện. Ngài là một học sinh gương mẫu: chuyên chăm cầu nguyện, luôn vâng lời các sơ, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, lúc nào cũng vui tươi và sẵn sàng hy sinh. Ngài xin gia nhập hội Con Đức Mẹ. Một ngày nọ, khi đang tham dự lớp giáo lý và nghe sơ giải thích về bí tích hôn phối, Laura chợt hiểu về mối quan hệ tội lỗi của mẹ mình và đã bị ngất xỉu. Ngài cũng đã hiểu tại sao mỗi khi về nghỉ hè tại trang trại, mẹ lại bảo âm thầm cầu nguyện cho mẹ, và tại sao mẹ không bao giờ lãnh nhận các bí tích. Kể từ đó, Laura gia tăng cầu nguyện và hy sinh nhiều hơn nữa, với mong ước cho mẹ được ơn hoán cải.
Ngày 2 tháng 6 năm 1901, ngài được Rước Lễ Lần Đầu. Nhưng trong ngày trọng đại ấy, ngài càng đau đớn hơn khi thấy mẹ vẫn không lãnh nhận các bí tích nào. Không thể làm gì khác, ngài chỉ biết cầu nguyện tha thiết hơn nữa, mong cho mối quan hệ sai trái kia sớm kết thúc trong bình an. Đáng tiếc là hy vọng đó không thành hiện thực. Tuy vậy, trải nghiệm đó đã mang lại một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của ngài, như sau này người ta mô tả: “Từ ngày hôm đó, chúng tôi nhận thấy nơi em một sự tiến bộ rõ nét.” Trong ngày Rước Lễ Lần Đầu, Laura đã ghi lại một số quyết tâm, rất giống với quyết tâm của Đaminh Savio – một học trò của Don Bosco: “Lạy Chúa của con, con muốn yêu mến và phục vụ Chúa suốt cả cuộc đời; vì thế con xin dâng Chúa linh hồn, trái tim và toàn thân con. Con thà chết còn hơn xúc phạm đến Chúa; vì vậy con quyết tâm hãm mình tránh những gì có thể làm con xa lìa Chúa. Con sẽ làm tất cả những gì con biết và có thể, để Chúa được nhận biết và yêu mến, và để đền thay những xúc phạm mà Chúa phải chịu mỗi ngày, nhất là từ các thành viên trong chính gia đình con. Lạy Chúa, xin ban cho con một cuộc đời đầy yêu mến, hy sinh và hãm mình.” Với những quyết tâm đó, Laura đã hoàn toàn phó thác bản thân cho Chúa, với một ước nguyện duy nhất: xin cho mẹ được ơn trở về. Quả thực, các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ đã nhận ra rằng họ đang đồng hành với một thiếu nữ thật sự phi thường.
Ngay từ năm học đầu tiên tại trường nội trú, Laura đã nổi bật nhờ sự siêng năng trong học tập và đời sống nội tâm sâu sắc. Trong năm học thứ hai, hai chị em Vicuña được về nhà nghỉ lễ cùng mẹ, nhưng Laura vẫn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình và người đàn ông đang chung sống với mẹ mình. Nỗi đau của ngài rất lớn, dù không thể hiện ra ngoài thường xuyên mà chỉ bộc lộ trong những khoảnh khắc nhất định. Ví dụ, khi mẹ ngài không tham dự đợt tĩnh tâm do các sơ tổ chức tại Junín de los Andes, đã khiến Laura rất buồn bã và thất vọng. Năm sau, hai chị em lại trở về nhà nghỉ lễ, lần này là tại Quilquihué. Tại đây, ông Mora bắt đầu thể hiện sự quan tâm quá mức đối với ngài và ngài đã nhận ra ý đồ đen tối đó. Laura tự bảo vệ mình bằng một ý chí sắt thép, kiên quyết chống lại những ý đồ xấu xa của ông ta. Ông Mora tức giận và trả thù bằng cách không trả học phí cho Laura nữa. Nhưng các sơ, vì thương cảm và thấu hiểu hoàn cảnh, vẫn tiếp nhận hai chị em trở lại trường.
Ngày 29 tháng 3 năm 1902, hai chị em Vicuña lãnh nhận bí tích Thêm sức. Hôm đó, mẹ của các em có mặt, nhưng bà vẫn không lên rước lễ hoặc xưng tội. Sau dịp đó, Laura ngỏ ý muốn trở thành tu sinh của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, nhưng ước nguyện của ngài bị từ chối do hoàn cảnh gia đình. Laura đành chấp nhận điều đó, nhưng không từ bỏ ước nguyện tận hiến cho Chúa. Khoảng một tháng sau đó, Laura âm thầm khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, hiến dâng bản thân cho Chúa Giêsu, và dâng cả cuộc sống mình để cầu cho mẹ được ơn hoán cải. Cha Crestanello, người viết tiểu sử đầu tiên của ngài, ghi lại rằng: “Laura đau khổ trong lòng… Một ngày nọ, em quyết định dâng hiến mạng sống mình và vui lòng chấp nhận cái chết để đổi lấy ơn cứu rỗi cho mẹ. Em còn xin tôi ban phép lành cho ước nguyện cháy bỏng ấy. Tôi đã do dự rất lâu.” Nhưng mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy.
Cuối năm đó, sức khỏe của Laura bắt đầu suy yếu rõ rệt. Suốt cả năm sau, ngài ở lại trường nội trú, và đến tháng 9 năm 1903, tình trạng sức khỏe tồi tệ đến mức ngài không thể tham dự kỳ tĩnh tâm của trường. Ngài thử thay đổi bầu khí bằng cách trở về sống với mẹ, nhưng điều đó không mang lại kết quả. Sau đó, ngài trở lại Junín, và mẹ ngài cũng dọn đến đó, bà thuê nhà riêng để ở gần con. Tháng 1 năm 1904, ông Mora đến thăm với ý định qua đêm tại nhà ấy. Laura, dù đang rất yếu, đã phản ứng một cách quyết liệt: “Nếu ông ấy vào nhà, con sẽ đến trường để sống với các sơ!” Và ngài đã làm đúng như lời mình nói. Ông Mora đuổi theo ngài và khi bắt kịp, ông ta đã đánh ngài cách dã man, khiến ngài bị chấn thương nặng. Khi vừa đến trường, ngài lập tức tìm đến cha linh hướng để xưng tội và một lần nữa lặp lại lời dâng hiến mạng sống mình để xin ơn hoán cải cho mẹ.
Ngày 22 tháng 1, Laura được rước của ăn đàng (Viaticum). Buổi tối hôm đó, ngài gọi mẹ đến bên giường để thổ lộ ước nguyện lớn nhất đời mình: “Mẹ ơi, con sắp chết rồi! Con đã xin Chúa Giêsu điều này. Gần hai năm nay, con đã dâng hiến mạng sống mình để cầu cho mẹ được ơn trở về với đức tin. Mẹ ơi, chẳng lẽ con không được thấy mẹ ăn năn trở lại trước khi con chết sao?” Ngay lúc đó, người mẹ xúc động mạnh và hứa sẽ thay đổi cuộc đời mình. Laura lúc ấy có thể nhắm mắt an nghỉ trong bình an, miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc mà thốt lên: “Tạ ơn Chúa Giêsu! Tạ ơn Mẹ Maria! Bây giờ con có thể chết bình an rồi!” Trong lễ an táng của Laura, mẹ của ngài đã xưng tội và rước lễ, trở lại với các bí tích, điều mà Laura đã cầu nguyện không ngừng cho đến hơi thở cuối cùng.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chân Phước Laura Vicuña, ngài đã nên giống Chúa Kitô một cách anh hùng. Xin nhận lời cầu nguyện đầy tín thác của chúng con. Xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con được những ơn cần thiết và giúp chúng con biết đón nhận thánh ý Chúa bằng trái tim trong sạch và ngoan hiền. Xin ban cho các gia đình chúng con sự bình an và trung tín. Xin cho đức tin vững vàng, sự trong sạch can đảm, và tinh thần trách nhiệm tỏa sáng trong cuộc đời chúng con, như đã chiếu sáng rực rỡ trong cuộc đời của ngài, cùng với tình yêu quan tâm và tận tụy vì lợi ích của anh chị em chúng con. Amen.
Nguồn: Những vì sao trên bầu trời – Kim Khánh, SDB chuyển ngữ
