Suy niệm hằng ngày – Thứ Tư, ngày 21/01/2026 – Tuần II mùa Thường niên

Kính thưa cộng đoàn, bước vào ngày thứ Tư của tuần thứ hai Mùa Thường Niên, Tin Mừng Marcô đưa chúng ta đến một cuộc đối đầu căng thẳng tại hội đường. Một bên là Chúa Giêsu với khát vọng chữa lành và ban sự sống, một bên là những người Pharisêu với cái nhìn dò xét, rình rập để tố cáo. Đứng trước một người bị bại tay, Chúa Giêsu đã đặt ra một câu hỏi chất vấn tận lương tâm: “Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại thái độ sống đạo của mình: Chúng ta đang dùng niềm tin để nâng dậy những tâm hồn tan vỡ, hay dùng nó như một công cụ để xét đoán và loại trừ?

1. LỜI CHÚA: Mc 3, 1-6

“Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Người có chữa người ấy trong ngày Sabát không, để tố cáo Người… Người bảo họ: ‘Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?’ Nhưng họ làm thinh. Giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo anh bại tay: ‘Anh giơ tay ra!’ Anh ta giơ ra, và tay anh ta được lành mạnh. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê để tiêu diệt Người.”

Tóm tắt: Chúa Giêsu chữa lành người bại tay trong ngày Sabát. Người đau buồn trước sự chai đá của những kẻ nấp bóng lề luật để chối bỏ lòng thương xót.

2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Sự việc diễn ra trong hội đường – nơi thánh thiêng dành cho việc tôn thờ Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự thánh thiêng ấy đang bị vấy bẩn bởi sự “rình rập” của nhóm Pharisêu. Họ không nhìn thấy nỗi đau của người bị bại tay, họ chỉ nhìn thấy một cơ hội để bắt lỗi Chúa Giêsu về luật Sabát.

Chúa Giêsu đã dùng hành động để định nghĩa lại sự thánh thiêng đích thực. Ngài bảo người bại tay “đứng ra giữa”. Việc đặt con người đau khổ vào trung tâm là một thông điệp mạnh mẽ: Sự sống của con người là ưu tiên hàng đầu của Thiên Chúa. Thái độ “làm thinh” của người Pharisêu trước câu hỏi của Chúa cho thấy sự bế tắc của một lối đạo đức hình thức. Sự “giận dữ” và “buồn phiền” của Chúa Giêsu là phản ứng duy nhất trong Tin Mừng cho thấy Ngài đau đớn thế nào trước sự chai đá của lòng người – một căn bệnh còn nguy hiểm hơn cả chứng bại tay.

3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 Sm 17, 32-33.37.40-51)

Sức mạnh của Thiên Chúa được bày tỏ qua những gì yếu thế nhất qua câu chuyện Đavít và Gôliát. Một bên là tên khổng lồ trang bị vũ khí tận răng, đại diện cho sức mạnh thế trần; một bên là cậu bé chăn cừu với chiếc ná và niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Sự liên kết ở đây là:

  • Chiến thắng của Đavít không đến từ gươm giáo, mà từ danh Đức Chúa.
  • Phép lạ của Chúa Giêsu không đến từ việc tuân thủ các điều luật khô khan, mà từ quyền năng chữa lành của Tình Yêu.
  • Cả Đavít và Chúa Giêsu đều bị những kẻ “có quyền thế” và “đầy kinh nghiệm” (như vua Sa-u-lô hay người Pharisêu) nghi ngờ, nhưng Thiên Chúa đã dùng sự đơn sơ và lòng nhân hậu để chiến thắng sự dữ và cái chết.

4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

  1. Căn bệnh “bại tay” và “bại lòng”

Người đàn ông trong Tin Mừng bị bại một cánh tay, đó là nỗi đau thể xác. Nhưng những người Pharisêu lại bị “bại” trong tâm hồn – họ không thể đưa tay ra để giúp đỡ, không thể mở lòng để cảm thông. Đôi khi chúng ta rất khỏe mạnh về thể lý, nhưng lại “bại” trong việc làm phúc đức, “bại” trong việc đưa tay ra làm hòa với người lân cận.

  1. Sự “chai đá” – rào cản của ân sủng

Tại sao Chúa Giêsu buồn phiền? Vì lòng chai đá là một bức tường ngăn chặn mọi ơn cứu độ. Khi chúng ta tự cho mình là đạo đức và dùng luật Chúa để soi xét lỗi lầm của kẻ khác, chúng ta đang biến trái tim thịt mềm mại thành trái tim đá. Chúa có thể chữa lành cánh tay bại, nhưng Ngài cần sự cộng tác của chúng ta để chữa lành trái tim chai đá.

  1. Can đảm làm điều thiện

Chúa Giêsu biết việc chữa bệnh sẽ dẫn đến việc Ngài bị tiêu diệt (câu 6), nhưng Ngài vẫn làm. Đó là bài học về sự can đảm trong việc thực thi bác ái. Làm điều tốt đôi khi phải lội ngược dòng, phải chịu hiểu lầm, nhưng đó chính là con đường của Tin Mừng.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Trong ngày lễ Thánh Anê hôm nay, Giáo hội tôn vinh một thiếu nữ trẻ tuổi đã can đảm hiến dâng mạng sống để bảo vệ đức tin và sự khiết tịnh. Thánh Anê chính là minh chứng cho một trái tim “không chai đá”, một tâm hồn hoàn toàn thuộc về Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói trong một bài giảng tại nguyện đường Santa Marta:

“Một trái tim chai đá là một trái tim không biết ngợi khen, không biết kinh ngạc trước những kỳ công của Chúa. Nó chỉ biết tính toán và rình rập. Chúa Giêsu không muốn những người bảo vệ luật lệ lạnh lùng, Ngài muốn những chứng nhân của lòng thương xót.”

Thánh Anê đã không sợ hãi trước những đe dọa của thế gian, vì ngài đã “giơ tay” ra để đón nhận triều thiên tử đạo, trái ngược với sự rụt rè và nham hiểm của những kẻ tìm cách tiêu diệt sự sống.

6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

  1. Thực hành “giơ tay”: Hôm nay, tôi sẽ chủ động “giơ tay” ra trước bằng một hành động giúp đỡ cụ thể đối với người đang cần. Có thể là một lời hỏi thăm, một cái bắt tay hòa giải, hoặc một món quà nhỏ cho người nghèo.
  2. Xét mình về sự chai đá: Mỗi khi cảm thấy khó chịu trước thành công của người khác hoặc thích thú khi thấy lỗi lầm của họ, hãy xin Chúa ban cho một trái tim bằng thịt biết rung cảm và xót thương.

KẾT LUẬN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đau buồn trước sự vô tâm của con người nhưng lại đầy uy quyền để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Xin chữa lành những “cánh tay bại” của chúng con để chúng con biết làm việc thiện, và nhất là xin làm mềm những “trái tim đá” để chúng con biết yêu thương anh chị em mình như Chúa đã yêu. Amen.

Visited 61 times, 19 visit(s) today