Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Chúng ta đang sống trong những giờ phút linh thiêng nhất của Mùa Vọng. Chỉ còn ít ngày nữa, mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể sẽ được cử hành. Nếu như những ngày vừa qua, Phụng vụ cho chúng ta thấy những biến cố bên ngoài: Sứ thần truyền tin, cuộc thăm viếng, sự chào đời của vị Tiền hô… thì lời Chúa ngày hôm nay lại mở toang cánh cửa tâm hồn của Đức Maria, để chúng ta chiêm ngắm một tuyệt tác của đức tin: Bài ca Magnificat.
- Sự khiêm nhường: “Cái nôi” đón rước Thiên Chúa
Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca, sau lời chào đầy cảm động của bà Êlisabét, Đức Maria đã không đáp lại bằng sự hãnh diện cá nhân. Mẹ không nói về đặc ân “Mẹ Thiên Chúa” với vẻ tự mãn. Ngược lại, Mẹ cất cao lời ngợi khen: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… vì Người đoái thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn”.
Tiếng “Magnificat” – Ngợi khen – không phải là một tiếng reo hò ồn ào, nhưng là tiếng hát phát xuất từ một tâm hồn trống rỗng mọi cái tôi ích kỷ. Maria nhận ra mình chỉ là một “nữ tỳ hèn mọn”, một thụ tạo nhỏ bé. Chính cái “trống rỗng” đầy khiêm nhường ấy lại là điều kiện tiên quyết để Thiên Chúa có thể đổ đầy ân sủng.
Thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta có một lối hành xử rất kỳ lạ: Ngài chỉ có thể cư ngụ nơi nào có chỗ trống cho Ngài. Một tâm hồn quá đầy những lo toan thế tục, quá đầy những tự mãn về công trạng, hay quá đầy những tham vọng cá nhân, sẽ khó lòng nhận ra Chúa đang đến. Đức Maria dạy chúng ta rằng: Càng nhỏ bé trước mặt Chúa, chúng ta càng trở nên vĩ đại trong ân sủng của Ngài.
- Thiên Chúa của người nghèo và sự đảo ngược của Tin Mừng
Bài ca của Mẹ không chỉ là lời tạ ơn cá nhân, mà còn là một bản tuyên ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với lịch sử nhân loại. Mẹ tuyên xưng một Thiên Chúa làm đảo lộn các giá trị thế gian: “Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, hạ bệ những ai quyền thế, và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.
Lối hành xử này của Thiên Chúa đã được tiên báo từ thời Cựu Ước qua bài đọc I chúng ta vừa nghe. Bà Anna, một người phụ nữ hiếm muộn bị người đời coi khinh, đã kiên trì cầu nguyện và được Chúa ban cho người con là Samuel. Bà đã dâng con cho Chúa trong tâm tình tạ ơn sâu sắc. Cả Anna và Maria đều đại diện cho giới “những người nghèo của Đức Gia-vê” (Anawim) – những người không có gì để nương tựa ngoài Thiên Chúa.
Giáng Sinh không phải là đại lễ của sự xa hoa, mà là lễ của lòng thương xót dành cho những người biết mình đói nghèo tâm linh. Thiên Chúa hạ sinh nơi máng cỏ nghèo hèn chính là để minh chứng rằng: Ngài đứng về phía những người bé mọn.
- Sống niềm vui và lòng biết ơn hằng ngày
Thưa cộng đoàn, giữa những bộn bề của việc chuẩn bị lễ Giáng Sinh – từ trang trí hang đá, chuẩn bị lễ phục cho đến những toan tính tiệc tùng – Đức Maria mời gọi chúng ta dừng lại để đặt một câu hỏi: Linh hồn tôi có đang ngợi khen Chúa không? Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc nhở: “Sự thánh thiện không phải là một bài tập đạo đức khó khăn, nhưng là sự nhận ra mình được yêu thương”. Maria đã thánh thiện vì Mẹ biết ngỡ ngàng trước tình yêu Chúa.
Lòng biết ơn chính là chìa khóa mở cửa thiên đàng ngay tại trần thế. Một người luôn biết tạ ơn sẽ không có chỗ cho sự ghen tị. Một người luôn nhận ra “những điều cao cả” Chúa làm sẽ không bao giờ tuyệt vọng trước nghịch cảnh. Mẹ Maria hát bài ca này khi đất nước đang chịu lầm than, khi chính Mẹ cũng chưa biết rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng Mẹ vẫn “hớn hở vui mừng” vì có Chúa ở cùng.
Lời kết và thực hành đức tin
Kính thưa cộng đoàn,
Trong những ngày áp lễ này, xin cho mỗi chúng ta biết học cùng Mẹ Maria hai điều:
- Thứ nhất, hãy tập nói lời “Cảm ơn”: Cảm ơn Chúa vì hồng ân sự sống, cảm ơn vì đức tin, và cảm ơn cả những thử thách đã giúp chúng ta trưởng thành.
- Thứ hai, hãy thực hành sự khiêm tốn: Hãy biết cúi xuống phục vụ anh chị em, biết dành chỗ cho Chúa trong những giây phút thinh lặng của mỗi ngày.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con dọn dẹp “hang đá” tâm hồn mình cho sạch mọi bụi bặm của kiêu căng và ích kỷ. Xin cho chúng con biết cùng với Mẹ, biến cuộc đời mình thành một bài ca Magnificat sống động, để đem niềm vui của Đấng Cứu Độ đến cho mọi người xung quanh.
Amen.
