🕊️ 1. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 19, 41-44)
Khi Đức Giê-su đến gần thành Giê-ru-sa-lem, trông thấy thành, Người khóc thương thành và nói: “Phải chi trong ngày hôm nay, ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn che khuất mắt ngươi! Thật vậy, sẽ đến những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và xiết chặt ngươi tứ phía. Chúng sẽ đàn áp ngươi, và con cái đang ở giữa ngươi; chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”
Khi nhìn thấy thành Giêrusalem, Chúa Giêsu đã khóc thương vì sự mù quáng và cứng lòng của thành. Người than khóc vì thành không nhận ra cơ hội cuối cùng để đón nhận ơn bình an, và Người báo trước về sự hủy diệt kinh hoàng sẽ xảy đến cho thành phố và đền thờ, do họ đã không nhận biết thời điểm Thiên Chúa viếng thăm.
💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Đoạn Tin Mừng này diễn ra ngay sau khi Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem một cách vinh quang (Lễ Lá). Đám đông đang reo hò, nhưng thay vì vui mừng, Chúa Giêsu lại khóc thương thành phố.
Bối cảnh: Giêrusalem là trung tâm tôn giáo và chính trị của dân tộc Do Thái, nơi có Đền Thờ – nơi Thiên Chúa hiện diện. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thấy rõ sự mù quáng tinh thần của thành phố: họ chấp nhận hình thức đạo đức bên ngoài nhưng từ chối thông điệp cốt lõi của tình yêu và sự bình an mà Người mang đến.
Ý chính:
- Sự Mất Mát của Bình An: Chúa Giêsu bày tỏ nỗi đau sâu xa vì Giêrusalem đã không nhận ra “những gì đem lại bình an” ($shalom$) cho mình. Bình an đích thực không phải là sự ổn định chính trị, mà là mối giao hảo đúng đắn với Thiên Chúa, được thực hiện qua sự đón nhận Đức Kitô.
- Thời Điểm Viếng Thăm: Chúa cảnh báo về sự hủy diệt (đã xảy ra vào năm 70 SCN) do thành đã không nhận ra “thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”. Đây là lời mời gọi khẩn thiết đối với mỗi người: ân sủng và cơ hội hoán cải luôn được ban phát, nhưng có thể bị mất đi nếu chúng ta không nhận biết và không đáp trả.
🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 Macabê 2, 15-29)
Bài đọc I kể về bối cảnh của cuộc nổi dậy Maccabêô. Sau khi quan lại của vua Antiôkhô Êpiphanê ép buộc người Do Thái thờ cúng ngẫu tượng tại Môtđin, thầy tế lễ Mathathia đã quyết liệt phản đối và thẳng tay giết chết kẻ tuân lệnh vua. Ông tuyên bố: “Tôi sẽ bước đi theo giao ước tổ tiên tôi.” và kêu gọi những ai nhiệt thành vì Lề luật hãy theo ông.
Sợi dây thần học kết nối hai bài đọc là: Sự Phân Định và Hành Động Khẩn Cấp để Bảo Vệ Giao Ước.
- Dứt khoát với Sự Dữ (Mathathia): Mathathia và các con đã nhận biết thời điểm Lề luật bị xúc phạm và hành động dứt khoát để bảo vệ Giao Ước, bất chấp nguy hiểm. Họ chọn chiến đấu để giữ lấy căn tính của mình.
- Nhận ra Ơn Bình An (Giêsu): Chúa Giêsu khóc thương Giêrusalem vì họ không nhận ra thời điểm họ được Thiên Chúa viếng thăm. Họ không phân định được đâu là bình an đích thực (là chính Đức Kitô) và đâu là sự an toàn giả tạo. Họ đã từ chối Vị Vua mang đến ơn cứu độ, thay vì đó họ lại muốn một vị vua chính trị.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có một con mắt nhạy bén để phân định các dấu chỉ thời đại (như Mathathia nhận ra sự xâm phạm) và quan trọng hơn, nhận biết “thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm” (như Chúa Giêsu khóc thương). Sự cứng lòng không nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa chính là nguy cơ lớn nhất dẫn đến mất mát.
🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
- Giá Trị Của “Ngày Hôm Nay”
- Tư tưởng nền tảng: “Phải chi trong ngày hôm nay, ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (c. 42)
- Ứng dụng thực hành: Từ ngữ “hôm nay” mang tính thời sự và khẩn cấp. Mỗi ngày trôi qua là một ân huệ, một cơ hội để hoán cải và gặp gỡ Chúa (như Giakêu hôm qua). Nếu chúng ta trì hoãn việc cầu nguyện, trì hoãn việc tha thứ, hoặc trì hoãn việc làm điều thiện, chúng ta đang bỏ lỡ “ngày được Thiên Chúa viếng thăm” của chính mình. Sự bình an không phải là điều để tìm kiếm trong tương lai xa, mà phải được đón nhận và sống ngay trong hiện tại.
- Câu Lời Chúa/Giáo huấn minh họa: “Nếu hôm nay các ngươi nghe tiếng Người, thì chớ cứng lòng nữa.” (Dt 3, 7-8)
- Nỗi Đau Khổ Của Thiên Chúa
- Tư tưởng nền tảng: “Trông thấy thành, Người khóc thương thành.” (c. 41)
- Ứng dụng thực hành: Đây là một trong số ít lần Tin Mừng ghi lại việc Chúa Giêsu khóc (cùng với cái chết của Ladarô). Giọt nước mắt này bày tỏ nỗi đau xót của Thiên Chúa trước sự mất mát linh hồn và sự mù quáng của con người. Chúa Giêsu không khóc cho riêng mình, mà khóc vì sự mất mát bình an của những người Ngài yêu thương. Suy niệm về giọt nước mắt này mời gọi chúng ta tự vấn: Lối sống và sự lựa chọn của tôi có đang làm Chúa phải khóc không? Tôi có đang khước từ lời mời gọi bình an của Ngài không?
- Câu Lời Chúa/Giáo huấn minh họa: “Lòng thương xót của Người tồn tại đến muôn đời.” (Tv 136, 1) – Ngay cả trong sự khóc lóc, vẫn có tình yêu thương sâu thẳm.
- Cảnh Báo Về Hậu Quả Của Sự Mù Quáng
- Tư tưởng nền tảng: “Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.” (c. 44)
- Ứng dụng thực hành: Sự hủy diệt Giêrusalem là một lời tiên tri về sự hủy hoại tinh thần xảy đến khi chúng ta từ chối ơn sủng. Khi không còn Đức Kitô (Đấng là viên đá góc), mọi thứ đều sụp đổ, “hòn đá trên hòn đá” đều không còn (mọi nền tảng đều mất). Chúng ta được mời gọi xây dựng đời sống đức tin trên nền tảng Lời Chúa (Đức Kitô), lắng nghe tiếng Ngài gọi hoán cải, để tránh khỏi sự sụp đổ của tâm hồn, gia đình, hoặc cộng đoàn.
- Câu Lời Chúa/Giáo huấn minh họa: “Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7, 24)
⛪ 5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thường nhấn mạnh đến việc nhận biết thời gian ân sủng trong hành trình cứu độ. Ngài đã nói về ý nghĩa của việc Chúa khóc thương Giêrusalem:
“Lời than khóc của Chúa Giêsu tại Giêrusalem là lời than khóc đầy thương xót về tình trạng của linh hồn con người, khi linh hồn đó không thể nhận ra và không thể chấp nhận sự viếng thăm của Chúa, nguồn bình an duy nhất. Thiên Chúa liên tục viếng thăm lịch sử loài người và lịch sử cá nhân chúng ta, nhưng chúng ta phải có đôi mắt của đức tin để phân định những dấu chỉ đó và đón nhận ơn cứu độ mà Người mang đến. Từ chối Chúa là từ chối nguồn bình an.”
Giáo huấn này nhắc nhở rằng: Việc khóc thương của Chúa Giêsu không chỉ là sự tiên báo về thảm họa vật chất, mà là sự than khóc về sự lạc mất linh hồn do sự cố tình khước từ Lời Chúa. Hội Thánh mời gọi chúng ta luôn sống trong tâm tình cảnh tỉnh và hoán cải, coi mỗi Thánh Lễ, mỗi giây phút cầu nguyện là “thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm” quý giá.
🌱 6. HƯỚNG SỐNG VÀ THỰC HÀNH
Hôm nay, xin Chúa cho con biết sống trong sự cảnh tỉnh để đón nhận bình an của Ngài:
- Sử dụng “Ngày Hôm Nay”: Tôi sẽ thực hành 10 phút tĩnh tâm đặc biệt trong ngày, hỏi Chúa: “Lạy Chúa, đâu là điều đem lại bình an cho con mà con đang bỏ lỡ hôm nay?” Tôi sẽ lắng nghe tiếng Chúa để làm ngay một điều Ngài gợi ý (xin lỗi, tha thứ, cầu nguyện cho một ai đó).
- Xây dựng trên Đá: Tôi sẽ kiểm tra lại các mối quan hệ và những ưu tiên trong đời sống của mình. Có điều gì đang trở thành nền tảng giả tạo (như sự giàu có, danh vọng) mà tôi cần loại bỏ để xây dựng lại hoàn toàn trên Lòng Thương Xót và Lời Chúa không? Tôi sẽ cầu nguyện cho sự kiên vững của gia đình mình trên nền tảng Đức Tin.
→ Tôi sẽ không để điều đem lại bình an bị che khuất mắt tôi, nhưng đón nhận Chúa Giêsu là Bình An của đời tôi.
🙏 7. LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, con xin lỗi vì những lúc con cứng lòng, không nhận ra Ngài đang viếng thăm con qua các biến cố và qua Lời Ngài.
Xin ban cho con đôi mắt của đức tin để thấy Ngài đang hiện diện trong mọi sự, và một trái tim mềm mại để đón nhận ơn bình an mà Ngài đã đổ lệ để mang đến cho con.
Xin giúp con sống trọn vẹn “ngày hôm nay” trong sự tỉnh thức, để con không bao giờ phải chịu sự mất mát linh hồn.
Amen.
