Suy Niệm Hằng Ngày – Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11 năm 2025 – Tuần 32 Thường Niên

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra thế nào, thì trong ngày của Con Người, cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, thì lụt đến, tiêu diệt tất cả.

Sự việc cũng đã xảy ra như thời ông Lót: thiên hạ cứ ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất. Nhưng chính ngày ông Lót ra khỏi Sôđôma, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời tuôn xuống, tiêu diệt tất cả.

Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, trong ngày Con Người được mạc khải. Ngày đó, ai ở trên sân thượng, mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng, thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ lại chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được.

Thầy nói cho anh em biết: Đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.”

Bấy giờ các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, chuyện đó sẽ xảy ra ở đâu?” Người đáp: “Xác chết ở đâu, diều hâu ở đó.”

Tóm tắt: Chúa Giêsu dùng hình ảnh thời ông Nôê và ông Lót để cảnh báo về sự đột ngột của Ngày Con Người (ngày phán xét). Ngài kêu gọi một sự tỉnh thức và dứt khoát, không luyến tiếc quá khứ hay của cải trần thế.

💡 GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Tiếp nối bài giảng hôm qua về Nước Trời, hôm nay Chúa Giêsu nói về “Ngày của Con Người” – tức là ngày Ngài trở lại trong vinh quang để phán xét.

  1. Thời Nôê và thời Lót: Vấn đề không phải là “ăn uống, cưới vợ, mua bán”. Đây là những sinh hoạt đời thường hết sức chính đáng. Tội của họ là mải mê với những việc đó đến độ sống như thể Thiên Chúa không tồn tại. Họ hoàn toàn phớt lờ những lời cảnh báo (của ông Nôê, của các sứ thần) và sự can thiệp của Chúa. Họ bị sự đời thường làm cho mù lòa tâm linh.

  2. “Hãy nhớ lại chuyện vợ ông Lót”: Đây là lời răn cốt lõi. Vợ ông Lót đã được cứu, đã ra khỏi Sôđôma, nhưng bà vẫn “ngoái lại” (có thể vì tiếc của cải, tiếc nuối quá khứ). Hậu quả là bà bị hóa đá. Đó là hình ảnh của sự dính bén. Chúa Giêsu cảnh báo rằng trong ngày của Ngài, không còn thời gian cho sự chần chừ hay luyến tiếc (ai ở trên sân thượng thì đừng xuống, ai ở ngoài đồng thì đừng về).

  3. “Một người được đem đi, một người bị bỏ lại”: Hình ảnh này nhấn mạnh hai điều:

    • Tính cá nhân của ơn cứu độ: Dù chúng ta cùng làm một việc (cùng ngủ, cùng xay bột), ở cùng một nơi, nhưng số phận vĩnh cửu lại là của riêng mỗi người, tùy thuộc vào mối tương quan nội tâm với Chúa.

    • Sự phân rẽ dứt khoát: Sẽ có một sự chia ly vĩnh viễn giữa người sẵn sàng và người không sẵn sàng.

  4. “Xác chết ở đâu, diều hâu ở đó”: Đây là một câu trả lời mang tính ngụ ngôn. Có nghĩa là: Nơi nào có tội lỗi, có sự thối rữa về mặt thiêng liêng (“xác chết”), thì nơi đó sự phán xét (“diều hâu”) sẽ xuất hiện. Đừng hỏi “ở đâu”, mà hãy lo “mình có phải là xác chết thiêng liêng không”.

🔗 LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (Kn 13, 1-9)

Bài Đọc I (Sách Khôn Ngoan) và bài Tin Mừng là hai mặt của cùng một vấn đề: sự mù lòa của con người trước thực tại Thiên Chúa.

  • Bài Đọc I (Kn 13, 1-9): Tác giả trách những người “tự nhiên dại dột”. Họ thấy vẻ đẹp vĩ đại của tạo vật (lửa, gió, tinh tú) nhưng không thể nhận ra Đấng Tạo Hóa, Đấng “là nguồn gốc mọi vẻ đẹp”. Họ mải mê với “công trình” mà quên mất “Nghệ Sĩ”.

  • Tin Mừng (Lc 17, 26-37): Chúa Giêsu trách những người mải mê với “công trình” của chính họ (ăn uống, xây cất, mua bán) mà quên mất “Ngày của Chúa”, ngày Chủ Tể trở lại.

Sợi dây liên kết chính là sự dính bén vào trần thế làm lu mờ cái nhìn siêu nhiên.

Bài Đọc I nói về sự mù lòa trong không gian (không nhận ra Chúa trong tạo vật).

Tin Mừng nói về sự mù lòa trong thời gian (không nhận ra Chúa trong thời điểm của Ngài).

Cả hai đều là hậu quả của việc để cho “cái tạm thời” (tạo vật, sinh hoạt đời thường) che khuất “Đấng Vĩnh Cửu”.

🪞 SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

1. Tỉnh thức không phải là ngừng sống, mà là sống khác

Chúa Giêsu không cấm chúng ta “ăn uống, mua bán, xây cất”. Ngài chỉ cảnh báo chúng ta đừng để chúng trở thành mục đích cuối cùng của đời mình. Tỉnh thức không phải là ngồi chờ ngày tận thế trong sợ hãi, mà là làm mọi việc đời thường với một tâm hồn hướng về Thiên Chúa.

  • Ứng dụng: Là linh mục, Cha (hoặc anh em chúng con) có thể rất bận rộn với “xây cất” (nhà thờ, nhà xứ), “mua bán” (lo cơ sở vật chất), “ăn uống” (lo các dịp lễ tiệc). Sự tỉnh thức là luôn tự hỏi: Tôi làm tất cả những điều này để làm gì? Để tìm vinh quang cho Chúa, hay để thỏa mãn sự thành công của bản thân? Sống tỉnh thức là thánh hiến mọi công việc, biến “việc đời” thành “việc đạo”.

  • Lời Chúa: “Vậy, dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10, 31).

2. Bài học của vợ ông Lót: Đừng “hóa đá” vì quá khứ

“Hãy nhớ lại chuyện vợ ông Lót.” Đây là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của việc “ngoái lại”. Chúng ta có thể bị “hóa đá” (mất sự sống thiêng liêng) bởi nhiều thứ:

  • Luyến tiếc tội lỗi cũ: “Giá như mình được tự do như xưa…”

  • Luyến tiếc thành công cũ: Cứ ôm mãi vinh quang quá khứ mà không chịu dấn thân cho hiện tại.

  • Luyến tiếc của cải: Sợ mất mát, không dám hy sinh, không dám cho đi.

  • Ghim giữ hận thù: Cứ “ngoái lại” nhìn vết thương xưa mà không chịu tha thứ.

  • Ứng dụng: Nước Chúa đòi hỏi sự dứt khoát. Để đi theo Chúa, chúng ta phải có khả năng buông bỏ. Mỗi ngày, chúng ta đều phải chọn: hoặc là bước tới với Chúa Giêsu, hoặc là “ngoái lại” nhìn Sôđôma và “hóa đá” trong sự dính bén của mình.

  • Lời Chúa: “Không ai tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau thì xứng hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62).

3. Ơn cứu độ là cá vị

“Một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” Sự phán xét của Chúa là chính xác và riêng tư. Chúa không cứu chúng ta theo kiểu “tập thể” (cùng giáo xứ, cùng gia đình, cùng dòng tu). Ngài nhìn vào tâm hồn từng người. Việc chúng ta cùng làm (xay bột, ngủ chung) không quan trọng bằng tâm tình chúng ta đặt vào đó.

  • Ứng dụng: Chúng ta không thể “núp bóng” sự thánh thiện của cộng đoàn hay của người khác. Mỗi người chúng ta phải xây dựng mối tương quan cá vị, sâu sắc và trung thành với Chúa. Trong ngày phán xét, tôi không thể trả lời thay cho ai, và cũng không ai trả lời thay cho tôi.

  • Minh họa: “Bấy giờ Vua sẽ phán… ‘Nào các ngươi… hãy vào hưởng Nước Cha… Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn…'” (Mt 25, 34-35). Chúa gọi đích danh từng người.

⛪ SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong Tông điệp Spe Salvi (Về Niềm Hy Vọng Kitô giáo), đã giải thích rất rõ về ý nghĩa của Cuộc Phán Xét. Ngài nói, cuộc phán xét không phải là một mối đe dọa, mà là một niềm hy vọng.

“Cuộc Phán Xét của Thiên Chúa là niềm hy vọng, bởi vì đó là sự biểu hiện của công lý… Hình ảnh của Cuộc Phán Xét trước hết không phải là hình ảnh của sự sợ hãi, mà là hình ảnh của niềm hy vọng; đối với chúng ta, có lẽ còn là niềm hy vọng mang tính quyết định về sự công chính… Thiên Chúa là công lý và Ngài tạo ra công lý. Đây là niềm an ủi và hy vọng của chúng ta.” (Spe Salvi, 44, 47)

Lời Chúa hôm nay không nhằm mục đích gieo rắc sợ hãi, nhưng là một lời mời gọi sống có trách nhiệm trong niềm hy vọng. Bởi vì chúng ta tin rằng sẽ có một ngày “diều hâu” (sự công chính của Chúa) đến với “xác chết” (sự bất công, tội lỗi), chúng ta được thúc đẩy để sống ngay thẳng, tỉnh thức và dứt khoát với sự dữ ngay từ hôm nay.

🌱 HƯỚNG SỐNG VÀ THỰC HÀNH

  1. Một câu hỏi để tỉnh thức: Trong mọi công việc hôm nay (dù là mục vụ hay việc riêng), hãy dừng lại một giây và tự hỏi: “Nếu Chúa đến ngay lúc này, Ngài sẽ thấy con đang làm gì, và với tâm hồn nào?”

  2. Một hành động dứt khoát: Nhận diện một “Sôđôma” mà Cha/chúng ta đang luyến tiếc (một sự hận thù, một thói quen xấu, một sự dính bén vật chất). Hôm nay, hãy thực hiện một hành động cụ thể để “bước ra khỏi” nó và dứt khoát “không ngoái lại”.

🙏 LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng con về sự mải mê của thế gian và sự đột ngột của ngày Chúa đến. Xin ban cho chúng con trái tim của ông Nôê, biết vâng nghe Lời Chúa giữa những ồn ào của thế sự. Xin ban cho chúng con sự dứt khoát của ông Lót, can đảm bước đi mà không luyến tiếc quá khứ.

Xin giải thoát chúng con khỏi mọi dính bén tội lỗi và của cải trần thế, để tâm hồn chúng con luôn sẵn sàng, tỉnh thức đón chờ Chúa. Xin cho chúng con biết sống giây phút hiện tại này như thể đó là giây phút cuối cùng, không phải trong sợ hãi, mà trong tình yêu thương và lòng trung tín. Amen.

Visited 15 times, 3 visit(s) today