Suy niệm Lời Chúa, Thứ Sáu 26/09/2025, Tuần XXV Thường Niên

Kính thưa cộng đoàn thân mến!

Hôm nay, chúng ta lại được mời gọi đến bên bàn tiệc Lời Chúa. Lời Ngài là ngọn đèn soi cho ta bước, là ánh sáng chỉ đường ta đi. Trong tâm tình khao khát và lắng đọng, xin Chúa Thánh Thần đến và hoạt động nơi mỗi người chúng ta, giúp chúng ta không chỉ hiểu, mà còn cảm nếm và sống Lời mà Chúa muốn ngỏ với chúng ta hôm nay.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài đọc I: Kg 1, 15b-2, 9

“Hỡi Dơ-rúp-ba-ven, hãy can đảm lên! Hỡi Giê-sua, hãy can đảm lên! Hỡi toàn dân trong xứ, hãy can đảm lên mà làm việc, vì Ta ở với các ngươi. Thần Khí của Ta ở giữa các ngươi. Đừng sợ!… Vinh quang của Nhà này, cái đến sau, sẽ lớn hơn cái trước… Và tại nơi đây, Ta sẽ ban bình an.”

Ngôn sứ A-khai (Haggai) nói với dân Ít-ra-en vừa từ nơi lưu đày trở về. Họ đang nản lòng vì công cuộc tái thiết Đền Thờ gặp nhiều khó khăn, và ngôi Đền mới xem ra quá nghèo nàn, bé nhỏ so với Đền Thờ Salomon huy hoàng xưa kia. Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ đã khích lệ họ: hãy can đảm, đừng sợ, vì chính Ngài đang ở giữa họ. Ngài hứa rằng, vinh quang của ngôi Đền mới này rồi sẽ còn lớn lao hơn ngôi Đền trước, vì chính sự hiện diện của Ngài mới là vinh quang đích thực, và Ngài sẽ ban bình an tại nơi đây.

Tin Mừng: Lc 9, 18-22

“Phần anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói thêm rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Tin Mừng hôm nay thuật lại một trong những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong cuộc đời Chúa Giê-su và các môn đệ. Chúa Giê-su đặt một câu hỏi cốt lõi về căn tính của Ngài. Phê-rô, thay mặt cho Nhóm Mười Hai, đã tuyên xưng một đức tin đúng đắn: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Tuy nhiên, ngay sau lời tuyên xưng ấy, Chúa Giê-su lại mặc khải về một con đường hoàn toàn khác với những gì người ta mong đợi nơi một Đấng Mê-si-a trần thế: con đường khổ nạn, thập giá và phục sinh.

SUY NIỆM

Anh chị em thân mến!

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một cuộc đối thoại sâu sắc giữa quá khứ và tương lai, giữa cái nhìn của con người và kế hoạch của Thiên Chúa, giữa vinh quang trần thế và vinh quang đích thực. Cả hai bài đọc đều chạm đến một kinh nghiệm rất người: sự thất vọng khi thực tại không như mong đợi, và một lời mời gọi vượt qua cái nhìn hạn hẹp đó để tin vào một vinh quang lớn lao hơn mà Thiên Chúa đã hứa.

  1. “Vinh quang của Nhà này… sẽ lớn hơn” – Từ thất vọng đến hy vọng

Bài đọc I từ sách ngôn sứ A-khai vẽ nên một bối cảnh thật sống động. Dân Ít-ra-en đã trở về quê cha đất tổ sau bao năm tháng lưu đày tủi nhục. Họ mang trong mình một hoài bão lớn lao: tái thiết Đền Thờ, trung tâm đời sống đức tin của dân tộc. Nhưng thực tế phũ phàng. Họ nghèo, nhân lực ít, kẻ thù chống phá. Ngôi Đền họ đang xây dựng chỉ là một bóng mờ so với sự huy hoàng tráng lệ của Đền Thờ Salomon mà các bậc lão thành còn nhớ. Họ chán nản, thất vọng. Họ nhìn vào công trình bé nhỏ trước mắt và so sánh với quá khứ vàng son, rồi buông xuôi.

Kinh nghiệm này có xa lạ với đời dâng hiến của chúng ta không? Có những lúc nào đó trong hành trình, chúng ta nhìn lại những ngày đầu đầy nhiệt huyết, nhìn lại những “thời vàng son” của Dòng, của Giáo hội, rồi lại nhìn vào thực tại hôm nay với biết bao thách đố: ơn gọi giảm sút, cộng đoàn già đi, sứ vụ gặp khó khăn, bản thân mình thì thấy đầy giới hạn và bất toàn… Và rồi, một nỗi thất vọng, một sự hoài nghi len lỏi vào tâm hồn. Chúng ta so sánh hiện tại mỏng giòn với một quá khứ huy hoàng nào đó, và chúng ta nản lòng.

Chính trong bối cảnh ấy, Lời Chúa vang lên như một tiếng sấm: “Hãy can đảm lên… vì Ta ở với các ngươi… Đừng sợ!” Thiên Chúa không phủ nhận thực tại khó khăn của họ. Nhưng Ngài mời gọi họ chuyển hướng cái nhìn. Đừng nhìn vào sự yếu đuối của bản thân hay sự nhỏ bé của công trình. Hãy nhìn vào Đấng đang ở cùng: “Ta ở với các ngươi. Thần Khí của Ta ở giữa các ngươi.” Sức mạnh không đến từ tài nguyên vật chất hay con số đông đảo, mà đến từ sự hiện diện của Thiên Chúa. Và rồi Ngài ban một lời hứa làm rung chuyển tâm hồn: “Vinh quang của Nhà này, cái đến sau, sẽ lớn hơn cái trước.”

Vinh quang lớn hơn không hệ tại ở vàng bạc, đá quý hay kiến trúc đồ sộ. Vinh quang lớn hơn hệ tại ở chỗ, ngôi Đền mới này sẽ được đón chính Đấng là nguồn mạch mọi vinh quang, chính Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, sẽ bước vào đó. Vinh quang đích thực chính là sự hiện diện của Thiên Chúa.

  1. “Con Người phải chịu đau khổ nhiều” – Vinh quang đích thực của Đấng Ki-tô

Lời hứa về một vinh quang lớn hơn trong Cựu Ước được làm sáng tỏ một cách trọn vẹn và bất ngờ nơi Tin Mừng hôm nay. Các môn đệ, cũng giống như dân Ít-ra-en, đang mang trong mình một hình ảnh về Đấng Mê-si-a đầy vinh quang trần thế. Khi Phê-rô tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa,” chắc hẳn ông và các bạn hữu đang nghĩ đến một vị vua Mê-si-a sẽ tái lập vương quốc Ít-ra-en huy hoàng như thời Đa-vít, sẽ đánh đuổi quân Rô-ma. Đó là “vinh quang buổi đầu” mà họ mong đợi.

Nhưng Chúa Giê-su đã phá tan giấc mộng đó. Ngài mặc khải một con đường hoàn toàn khác để đi vào vinh quang: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Vinh quang của Đấng Ki-tô không phải là quyền lực chính trị, nhưng là tình yêu tự hiến trên thập giá. Ngôi Đền thờ đích thực là chính Thân Thể Ngài (x. Ga 2,21). Ngôi Đền này sẽ bị con người phá đổ, nhưng Thiên Chúa sẽ xây dựng lại trong ba ngày. Và “vinh quang của Nhà này, cái đến sau (sự Phục sinh), sẽ lớn hơn cái trước (cuộc đời tại thế).”

Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ, và cũng là mời gọi mỗi người nữ tu chúng ta, thực hiện một cuộc hoán cải triệt để trong cái nhìn về Thiên Chúa, về ơn cứu độ, và về chính đời tu của mình. Đời tu không phải là con đường tìm kiếm một thứ vinh quang theo kiểu thế gian, không phải là nơi để khẳng định bản thân hay để được người đời ca tụng. Trái lại, đời tu là con đường bước theo Đấng Ki-tô chịu đóng đinh, là con đường chấp nhận bị “loại bỏ,” bị hiểu lầm, chấp nhận sự nhỏ bé, yếu đuối của phận người để vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện.

  1. Suy tư của Giáo Hội: Niềm vui Tin Mừng trong sự khiêm hạ

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Tông huấn Evangelii Gaudium đã cảnh báo chúng ta về một thứ “chủ nghĩa bi quan vô ích,” một thái độ “giống như một thứ dấm chua” (số 85). Ngài nói: “Một trong những cám dỗ nghiêm trọng nhất bóp nghẹt lòng nhiệt thành và sự táo bạo là thái độ tự ti, biến chúng ta thành những người bi quan, yếm thế và vỡ mộng” (số 84). Thái độ này rất giống với thái độ của dân Ít-ra-en khi nhìn ngôi Đền thờ mới.

Để chống lại cám dỗ này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trở về với nguồn mạch của niềm vui, đó là cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô Phục sinh. Ngài viết: “Tôi mời gọi mọi Ki-tô hữu, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, ngay hôm nay hãy canh tân cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với Chúa Giê-su Ki-tô” (số 3). Vinh quang của đời tu không nằm ở những thành tựu bên ngoài, mà nằm ở chính mối tương quan thân tình và sống động này. Chính khi cảm nghiệm được “Ta ở với các ngươi,” chúng ta mới có đủ can đảm để “làm việc” và xây dựng Nước Trời giữa những thực tại khiêm tốn của đời thường.

Hơn nữa, vinh quang mà Thiên Chúa hứa ban thường được ẩn giấu trong những gì thế gian coi là nhỏ bé. Trong Tông huấn Christus Vivit, ngỏ lời với người trẻ, và cũng là với tất cả chúng ta, Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Đừng để họ tước mất đi niềm hy vọng và niềm vui của các con… Thế giới được cứu rỗi bởi vẻ đẹp, sự quảng đại, tình yêu và tình huynh đệ của bao nhiêu người trẻ dám đánh cược tương lai” (số 165). Sự “vinh quang lớn hơn” mà Thiên Chúa đang xây dựng hôm nay có thể đang thành hình nơi những hành động phục vụ âm thầm, nơi lòng trung thành trong những cộng đoàn nhỏ bé, nơi sự kiên trì cầu nguyện của một nữ tu lớn tuổi.

  1. Ứng dụng thực tế

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta một cách cụ thể:

  • Can đảm lên và làm việc: Tuần này, khi bạn cảm thấy chán nản trước một công việc khó khăn, một mối tương quan phức tạp hay một giới hạn của bản thân, hãy lặp lại Lời Chúa: “Can đảm lên, vì Ta ở với con!”. Đừng để sự so sánh với quá khứ hay sự lo lắng về tương lai làm bạn tê liệt. Hãy cứ bắt tay vào “xây dựng” với những viên gạch nhỏ bé bạn có trong tay: một lời cầu nguyện, một cử chỉ yêu thương, một công việc được chu toàn với tất cả con tim.
  • Hoán cải cái nhìn về vinh quang: Hãy xin Chúa giúp bạn nhận ra vinh quang của Ngài nơi những điều khiêm hạ. Hãy tập nhìn thấy vẻ đẹp của một cộng đoàn không hoàn hảo nhưng đang cố gắng yêu thương nhau. Hãy chiêm ngắm vinh quang của Đức Ki-tô nơi những người nghèo khổ, bệnh tật mà bạn phục vụ. Hãy nhận ra vinh quang của sự Phục sinh đang hoạt động nơi chính những yếu đuối và “thập giá” của đời bạn.
  • Trở thành ngôn sứ của hy vọng: Giống như ngôn sứ A-khai, bạn được mời gọi để khích lệ chị em mình. Khi thấy một chị em đang nản lòng, thay vì phàn nàn chung, hãy chia sẻ với họ một lời hy vọng từ Tin Mừng. Hãy nhắc nhớ cho nhau rằng, vinh quang đích thực của cộng đoàn chúng ta chính là sự hiện diện của Chúa ở giữa, và Ngài đang làm nên những điều lớn lao hơn chúng ta tưởng.

LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giê-su, là Đấng Ki-tô chịu đóng đinh và phục sinh, chúng con cảm tạ Chúa đã dạy chúng con biết con đường dẫn đến vinh quang đích thực. Xin tha thứ cho những lúc chúng con nản lòng, khi chúng con chỉ nhìn vào sự yếu đuối của mình mà quên mất rằng Chúa đang ở với chúng con.

Xin ban cho chúng con Thần Khí của Chúa, để chúng con luôn can đảm xây dựng Nước Trời ngay trong những hoàn cảnh tầm thường nhất. Xin giúp chúng con đừng bao giờ tìm kiếm một thứ vinh quang nào khác ngoài vinh quang của Thập giá, và tin tưởng rằng qua những hy sinh âm thầm của đời dâng hiến, Chúa đang chuẩn bị một vinh quang lớn lao hơn cho chúng con và cho cả thế giới. Amen.

 

Visited 19 times, 1 visit(s) today