
Bức thư của Cha Bề Trên Cả, Cha Fabio Attard, SDB – tháng 08
Trong Tin Mừng Gioan, chương 6, câu 4-14, kể lại phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, có một vài chi tiết mà tôi thường suy niệm và đào sâu. Mọi chuyện bắt đầu khi đứng trước đám đông dân chúng đang đói khát, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ có trách nhiệm nuôi họ.
Những chi tiết tôi muốn đề cập đến là: thứ nhất, khi Philipphê nói rằng việc này là không thể thực hiện được vì có quá nhiều người; thứ hai, Anrê chỉ ra: “Ở đây có một em bé với năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá”, nhưng sau đó lại đánh giá thấp khả năng này bằng một câu nói đơn giản: “Nhưng chừng ấy thì thấm vào đâu so với từng ấy người?” (câu 9).
Thưa quý vị độc giả, tôi chỉ muốn chia sẻ rằng đôi khi chúng ta, những Kitô hữu được mời gọi chia sẻ niềm vui của Đức Tin, lại có thể vô tình bị lây nhiễm “hội chứng Philipphê” hoặc “hội chứng Anrê”. Có khi còn bị cả hai!
Trong đời sống của Giáo hội, cũng như trong đời sống của Tu hội và Gia đình Salêdiêng, luôn luôn có những thách thức. Ơn gọi của chúng ta không phải là để lập nên một nhóm người chỉ muốn cảm thấy thoải mái mà không làm phiền hay bị làm phiền. Đó không phải là một trải nghiệm với những sự chắc chắn đã được định sẵn.
Việc trở thành một phần của Thân thể Chúa Kitô không nên làm chúng ta sao lãng hay xa rời thực tế của thế giới. Ngược lại, nó thúc giục chúng ta tham gia trọn vẹn vào các sự kiện của lịch sử nhân loại. Điều này có nghĩa là trước hết, hãy nhìn vào thực tại không chỉ bằng con mắt phàm trần, mà còn và trên hết, bằng con mắt của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi đáp lại, được hướng dẫn bởi Tình yêu bắt nguồn từ Trái tim Chúa Giêsu; nghĩa là, sống vì người khác như Chúa Giêsu đã dạy và chỉ cho chúng ta thấy.
Hội chứng Philipphê
Hội chứng Philipphê rất tinh vi và do đó, rất nguy hiểm. Sự phân tích của Philipphê là hợp lý và chính xác. Câu trả lời của ông trước lời mời gọi của Chúa Giêsu không phải là sai. Lập luận của ông tuân theo một logic rất tuyến tính và hoàn hảo của con người. Ông nhìn vào thực tại bằng con mắt phàm trần, với một tư duy lý trí và sau khi cân nhắc mọi thứ, ông thấy việc này là không khả thi.
Khi đối mặt với cách hành động “hợp lý” này, người đang đói ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôi; vấn đề là của họ, không phải của tôi. Để nói chính xác hơn trong bối cảnh những gì chúng ta trải nghiệm hằng ngày: người tị nạn lẽ ra có thể ở nhà; anh ta không nên làm phiền tôi. Người nghèo và người bệnh có thể tự giải quyết mọi chuyện; không phải việc của tôi khi trở thành một phần vấn đề của họ, càng không phải việc của tôi để tìm ra giải pháp cho họ.
Đây chính là hội chứng Philipphê. Ông là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng cách ông nhìn và diễn giải thực tại vẫn còn cứng nhắc, không bị thử thách và cách xa ánh sáng của Thầy mình.
Hội chứng Anrê
Tiếp theo là hội chứng Anrê. Tôi không nói rằng nó tệ hơn hội chứng Philipphê, nhưng nó cũng không kém phần bi kịch. Đó là một hội chứng tinh vi và hoài nghi: nó nhìn thấy một số cơ hội khả thi, nhưng nó không tiến xa hơn nữa. Có một tia hy vọng mong manh, nhưng xét về mặt con người, điều đó là không thể thực hiện được. Vì vậy, chúng ta kết thúc bằng việc làm mất giá trị cả món quà lẫn người cho. Và người cho trong trường hợp “không may mắn” này lại là một em bé chỉ đơn giản là sẵn sàng chia sẻ những gì mình có!
Hai hội chứng này vẫn còn tồn tại trong chúng ta, trong Giáo hội và cả giữa chúng ta, những mục tử và nhà giáo dục. Thật dễ dàng để dập tắt một hy vọng nhỏ nhoi hơn là để cho những điều bất ngờ của Thiên Chúa có chỗ, những điều bất ngờ có thể tạo ra hy vọng, dù chỉ là một hy vọng nhỏ.
Đó là một sự cám dỗ thường xuyên khi để bản thân bị chi phối bởi những suy nghĩ đã định hình sẵn mà không khám phá những cơ hội thách thức những cách nhìn và diễn giải phiến diện.
Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ trở thành những tiên tri và người thực hiện sự hủy hoại của chính mình. Khi cứ mãi khép kín trong một logic nhân loại được “học thuật” trau chuốt và “trí tuệ” đủ điều, không gian cho một cách đọc Tin Mừng sẽ ngày càng bị hạn chế và cuối cùng sẽ biến mất.
Khi logic nhân loại và ngang bằng này bị thách thức, một trong những dấu hiệu nó tạo ra để tự vệ là “sự nhạo báng.” Những người dám thách thức logic nhân loại vì họ đã để luồng gió mới của Tin Mừng thổi vào sẽ bị chế giễu, bị tấn công và bị nhạo báng. Khi điều này xảy ra, thật kỳ lạ, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang đứng trước một con đường ngôn sứ. Mọi thứ đang thay đổi.
Chúa Giêsu và hai hội chứng
Chúa Giêsu đã vượt qua hai hội chứng bằng cách “cầm lấy” những chiếc bánh được coi là ít ỏi và không đáng kể. Chúa Giêsu mở ra cánh cửa cho không gian mang tính ngôn sứ và đầy Đức Tin mà chúng ta được mời gọi cư ngụ.
Đứng trước đám đông, chúng ta không thể tự mãn với những cách đọc và diễn giải lấy mình làm trung tâm. Theo Chúa Giêsu có nghĩa là vượt lên trên lý trí con người. Chúng ta được mời gọi nhìn những thách thức qua con mắt của Người.
Khi Chúa Giêsu gọi chúng ta, Người không đòi hỏi các giải pháp mà là sự hiến dâng trọn vẹn chính mình, với những gì chúng ta là và những gì chúng ta có. Tuy nhiên, rủi ro là khi đối mặt với tiếng gọi của Người, chúng ta vẫn mắc kẹt, và do đó trở thành nô lệ, cho những suy nghĩ của chính mình, thèm khát những gì chúng ta tin rằng mình đang sở hữu.
Chỉ trong sự quảng đại dựa trên sự phó thác vào Lời Người, chúng ta mới có thể gặt hái sự dồi dào từ hành động quan phòng của Chúa Giêsu. “Họ thu lại và chất đầy mười hai thúng những mẩu bánh lúa mạch còn sót lại do những người đã ăn” (câu 13): món quà nhỏ bé của em bé đã mang lại kết quả một cách đáng kinh ngạc chỉ vì hai hội chứng kia đã không có tiếng nói cuối cùng.
Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã nhận xét về cử chỉ của em bé như sau: “Trong cảnh phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, sự hiện diện của một em bé cũng được ghi nhận, em đã chia sẻ chút ít mình có: năm chiếc bánh và hai con cá. Phép lạ không xảy ra trong một khoảng trống, mà từ sự khiêm tốn chia sẻ của một em bé. Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta những gì chúng ta không có, nhưng Người cho chúng ta thấy rằng nếu mỗi người chúng ta dâng hiến chút ít mình có, phép lạ vẫn có thể xảy ra: Thiên Chúa có khả năng nhân lên cử chỉ yêu thương nhỏ bé của chúng ta và làm cho chúng ta trở thành người tham gia vào hồng ân của Người” (Angelus, 29/07/2012).
Đối mặt với những thách thức mục vụ mà chúng ta có, đối mặt với cơn khát và đói khát tâm linh mà người trẻ bày tỏ, chúng ta hãy cố gắng đừng sợ hãi, đừng bám víu vào những thứ của riêng mình, vào cách suy nghĩ của riêng mình.
Chúng ta hãy dâng lên Người chút ít chúng ta có, hãy phó thác chính mình cho Ánh Sáng Lời Người, và nguyện xin điều này và chỉ điều này là tiêu chí bền vững cho các lựa chọn của chúng ta và là ánh sáng dẫn dắt hành động của chúng ta.
Ban Truyền thông Chuyển ngữ
#giongnoisalesien #tintucdongbo #sachsongxanhdongbo