Tin Mừng (Lc 5,1-11)
Anh chị em thân mến,
Trang Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến bờ hồ Ghê-nê-xa-rét, nơi Đức Giê-su đã kêu gọi những môn đệ đầu tiên. Một đêm trắng tay, thất vọng và mệt mỏi… bỗng trở thành khởi điểm cho một hành trình mới, khi các ông gặp gỡ Chúa. Đây cũng là hành trình mà mỗi người chúng ta được mời gọi bước vào: từ thất bại đến niềm tin, từ yếu đuối đến lòng thương xót, và từ cuộc sống thường ngày đến một sứ vụ cao cả.
- Chèo ra chỗ nước sâu – bước đi trong niềm tin
Khi Đức Giê-su bảo: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới”, Phê-rô đã thành thật: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì.” Một câu nói chất chứa thất vọng, nhưng cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta trong cuộc sống: nhiều khi cố gắng, nỗ lực, nhưng vẫn trắng tay.
Điểm khác biệt là Phê-rô đã không dừng lại ở thất vọng, nhưng mở lòng để tin: “Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Chính sự vâng phục ấy đã biến đổi thất bại thành hoa trái, biến đêm trống rỗng thành mẻ cá dư đầy.
Đức Gioan Phaolô II đã từng nói với toàn thể Hội Thánh: “Duc in altum – hãy chèo ra chỗ nước sâu!” Chúa mời gọi ta bước ra khỏi vùng an toàn, ra khỏi sự an phận, để dấn thân và tín thác nơi Người.
- Gặp Chúa, con người nhận ra thân phận tội lỗi
Trước mẻ cá lạ lùng, Phê-rô đã sấp mình thưa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Kinh nghiệm này rất gần với ngôn sứ Isaia khi được Thiên Chúa kêu gọi: “Khốn thân tôi, tôi là người môi miệng ô uế!” (Is 6,5).
Gặp gỡ Thiên Chúa không làm con người kiêu hãnh, nhưng giúp họ ý thức sự nhỏ bé và bất xứng của mình. Tuy nhiên, đó không phải là nỗi sợ hãi đóng kín, mà là sự khiêm nhường mở ra cho lòng thương xót. Thánh Âu-tinh từng nói: “Ai nhận mình là tội nhân, thì chính người ấy đã bắt đầu được nên công chính.”
Ý thức về thân phận yếu đuối là điều kiện để chúng ta được Chúa thanh luyện và biến đổi.
- Từ ngư phủ trở thành tông đồ
Sau cùng, Đức Giê-su nói: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Trong nguyên ngữ, động từ này có nghĩa là “bắt sống”, tức là quy tụ con người vào sự sống mới, chứ không phải để hủy diệt.
Ơn gọi của các môn đệ bắt đầu từ một trải nghiệm cụ thể, và dẫn đến một sứ mạng cao cả. Các ông đã bỏ lại mọi sự để đi theo Người. Đó không phải là mất mát, nhưng là một bước vào hành trình phiêu lưu mới cùng Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: “Ơn gọi Kitô hữu luôn gắn liền với sứ vụ. Không ai được gọi để khép kín nơi chính mình, nhưng để ra đi và trở thành chứng nhân.” Như thế, hôm nay, Tin Mừng cũng chất vấn mỗi người chúng ta: chúng ta theo Chúa chỉ để tìm sự an ủi riêng, hay để dấn thân loan báo Tin Mừng?
Kết thúc
Anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay là một bức tranh tuyệt đẹp:
- Một đêm thất bại, nhưng nhờ tin tưởng, đã trở thành mẻ cá dư đầy.
- Một con người tội lỗi, nhưng nhờ khiêm nhường, đã trở thành khí cụ loan báo Tin Mừng.
- Một ngư phủ đơn sơ, nhưng nhờ ơn gọi, đã trở thành tông đồ của Chúa.
Chúa Giê-su vẫn đang đứng nơi bờ hồ cuộc đời ta hôm nay. Người bước vào sự mệt mỏi của ta để đem lại sức sống, bước vào sự bất toàn của ta để ban lòng thương xót, và mời gọi ta ra khỏi sự an phận để trao cho ta một sứ mạng.
Xin cho mỗi người chúng ta biết đáp lại như các Tông đồ xưa: “Bỏ hết mọi sự mà đi theo Người.”
Amen.
