Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2025 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C

Kính thưa cộng đoàn,

Mấy ngày qua, chúng ta đã cùng nhau suy niệm về những lời cảnh báo của Chúa Giêsu chống lại thói giả hình, và lời mời gọi khẩn thiết hãy “canh thức”. Hôm nay, phụng vụ cho chúng ta chiêm ngắm một con người là hiện thân trọn vẹn của sự chân thật và tỉnh thức đến tột cùng: Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài không chỉ canh thức, ngài chính là tiếng gọi đánh thức. Ngài không chỉ nói sự thật, ngài đã chết cho sự thật.

Câu chuyện về cuộc khổ nạn của Thánh Gioan Tẩy Giả không phải là một câu chuyện của quá khứ, nhưng là một vở kịch bi thảm luôn diễn ra trong cõi lòng mỗi người và trong dòng lịch sử nhân loại: cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa ánh sáng của sự thật và bóng tối của tội lỗi, giữa lòng can đảm của người ngôn sứ và sự hèn nhát của quyền lực.

Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 6, 17-29) thuật lại một trong những trang đen tối nhất của Tin Mừng. Đó là một bữa tiệc sinh nhật nhuốm máu, một vũ điệu dẫn đến cái chết. Chúng ta có thể thấy rõ bốn nhân vật chính trong vở kịch này:

  1. Thánh Gioan Tẩy Giả – Tiếng nói của Sự Thật: Thánh nhân bị giam trong tù không phải vì một tội ác chính trị, mà vì một tội duy nhất: nói sự thật. Ngài đã can đảm nói thẳng vào mặt vua Hêrôđê: “Nhà vua không được phép lấy vợ của anh mình”. Đây không phải là một lời nhận xét chung chung, mà là một lời chỉ đích danh tội lỗi của một con người đầy quyền lực. Gioan đã không thỏa hiệp, không im lặng để được yên thân. Ngài là tiếng của lương tâm, tiếng của Lề Luật Thiên Chúa vang lên giữa một triều đình thối nát.
  2. Vua Hêrôđê – Quyền lực của sự Hèn Nhát: Hêrôđê là một nhân vật phức tạp và bi thảm. Ông ta không hoàn toàn là kẻ độc ác. Tin Mừng nói rằng ông “vừa sợ vừa nể ông Gioan”, “biết ông là người công chính thánh thiện”, và dù “rất phân vân khi nghe ông nói, nhưng lại thích nghe”. Hêrôđê bị giằng co giữa một bên là sự hấp dẫn của sự thật và một bên là sự trói buộc của tội lỗi. Nhưng cuối cùng, sự hèn nhát đã chiến thắng. Ông sợ bà Hêrôđia, và còn hơn thế nữa, ông sợ mất mặt trước các quan khách. Lời thề trong lúc say sưa, được đưa ra vì lòng kiêu hãnh, đã trở thành cái bẫy giết chết chính lương tâm của ông. Ông đã hy sinh mạng sống của một vị ngôn sứ để giữ lấy thể diện của mình.
  3. Bà Hêrôđia – Lòng Hận Thù đối với Sự Thật: Nếu Hêrôđê là sự hèn nhát, thì Hêrôđia là hiện thân của lòng hận thù chủ động. Bà “căm thù” ông Gioan và “muốn giết ông”. Vì sao? Vì lời nói của ông Gioan như một tấm gương soi thẳng vào tội lỗi của bà, một sự thật mà bà không thể chấp nhận. Tội lỗi, khi bị phơi bày, sẽ không im lặng sám hối, mà thường phản ứng lại một cách dữ dội. Bà đã kiên nhẫn chờ thời cơ, và dùng chính con gái mình như một công cụ tàn nhẫn để đạt được mục đích: dập tắt tiếng nói của sự thật.
  4. Bữa tiệc – Thế gian của sự Giả dối: Bối cảnh của vụ án mạng là một bữa tiệc linh đình, một nơi của rượu, của những lời tâng bốc, của đam mê xác thịt. Giữa không khí giả tạo ấy, một yêu cầu khủng khiếp được đưa ra một cách thản nhiên: “Xin cho con ngay bây giờ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm”. Sự sống của một vị thánh bị đánh đổi bằng một vũ điệu, và cái đầu của ngài trở thành một món quà ghê rợn trong một bữa tiệc. Đó là hình ảnh của một thế gian đã mất hết cảm thức về sự thiện và sự ác.

Bài đọc thứ nhất (Gr 1, 17-19) vang lên như lời sấm cho chính cuộc đời của Thánh Gioan. Thiên Chúa đã nói với Giêrêmia, và cũng nói với mọi ngôn sứ: “Hãy đứng dậy… nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho ngươi… Chúng sẽ chiến đấu chống lại ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”. Quả thật, Hêrôđê đã có thể chặt đầu ông Gioan, nhưng ông ta không thể giết chết được sự thật mà ông Gioan đã rao giảng. Thân xác vị ngôn sứ có thể bị tiêu diệt, nhưng lời chứng của ngài thì sống mãi.

Kính thưa cộng đoàn,

Vở kịch bi thảm này không chỉ diễn ra trong dinh Hêrôđê năm xưa. Nó vẫn đang diễn ra trong tâm hồn mỗi chúng ta và trong xã hội hôm nay.

  1. “Vua Hêrôđê” trong mỗi chúng ta: Ai trong chúng ta cũng có một “vua Hêrôđê” trong lòng. Đó là những lúc chúng ta biết rõ điều gì là đúng, là thật, nhưng lại không đủ can đảm để làm. Chúng ta nghe tiếng lương tâm mách bảo, nhưng rồi lại sợ người khác chê cười, sợ mất đi một mối lợi, sợ làm phật lòng người khác. Chúng ta bị trói buộc bởi những “lời thề” của thói quen, của đam mê, của việc giữ thể diện, để rồi chúng ta sẵn sàng “chặt đầu” sự thật để được yên thân. Hôm nay, Chúa hỏi chúng ta: Đâu là sự thật mà bạn đang tìm cách né tránh?
  2. Cái giá của việc làm môn đệ: Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc nhở chúng ta rằng, đi theo Chúa Kitô, Đấng là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, thì có một cái giá phải trả. Sẽ có những lúc chúng ta phải lựa chọn giữa việc nói thật và việc được lòng người. Sẽ có những lúc sự trung thực của chúng ta trong công việc khiến chúng ta bị thua thiệt. Sẽ có những lúc việc sống theo giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân, về sự sống khiến chúng ta bị coi là lạc hậu, là cực đoan. Sống cho sự thật đòi hỏi lòng can đảm.
  3. “Cuộc tử đạo” của đời thường: Hầu hết chúng ta không được kêu gọi đổ máu như Thánh Gioan. Nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi sống “cuộc tử đạo trắng” của đời thường: chết đi cho sự ích kỷ, cho sự hèn nhát, cho sự giả dối mỗi ngày. Mỗi khi chúng ta chọn tha thứ thay vì nuôi lòng hận thù như bà Hêrôđia; mỗi khi chúng ta chọn sự thật thay vì lời nói dối để giữ thể diện như vua Hêrôđê; mỗi khi chúng ta dám bênh vực một người yếu thế bị vu khống, đó là lúc chúng ta đang tham dự vào cuộc khổ nạn và vinh quang của Thánh Gioan Tẩy Giả.

Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ can trường của sự thật, ngài đã không sợ hãi quyền lực thế gian, nhưng chỉ kính sợ một mình Thiên Chúa. Xin chuyển cầu cho chúng con, để giữa một thế giới đầy dẫy những thỏa hiệp và dối trá, chúng con dám sống và dám chết cho sự thật. Xin cho chúng con can đảm để chiến thắng “vua Hêrôđê hèn nhát” trong tâm hồn, và can đảm để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, là Sự Thật tuyệt đối và vĩnh cửu. Amen.

Visited 13 times, 7 visit(s) today