Theo như thói quen, Thiên Chúa đi dạo qua trần thế. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết đến diện mạo của Ngài. Ngày nọ, Thiên Chúa đi ngang qua một túp lều, nơi đó có một đứa trẻ đang khóc. Ngài đứng lại và gõ cửa lều. Cánh cửa lều bật mở, một người phụ nữ với khuôn mặt đau khổ bước ra, bà lên tiếng hỏi:
- Thưa ông, ông cần gì ạ?
- Ta đến để giúp đỡ bà – Thiên Chúa trả lời.
- Giúp đỡ tôi sao? Không dễ đâu ông ạ. Cho đến bây giờ chẳng có ai giúp được chúng tôi. May ra chỉ có Thiên Chúa mới giúp được. Đứa con nhỏ của tôi đang khóc đòi ăn vì nó đang đói. Tôi chỉ còn sót lại một mẩu bánh mì trong tủ. Mẹ con tôi ăn xong miếng bánh mì này rồi thì sẽ cùng nhau chết.
Nghe được điều này, Thiên Chúa bắt đầu cảm thấy đau đớn trong lòng. Khuôn mặt Ngài trở nên đau khổ giống như người phụ nữ. Và những giọt nước mắt của Ngài bắt đầu nhỏ xuống má, giống như những giọt nước mắt của đứa trẻ.
- Không ai muốn giúp bà sao? – Thiên Chúa hỏi.
- Không có ai, thưa ông. Mọi người đều quay lưng trước lời cầu xin của chúng tôi – Người phụ nữ buồn bã nói.
Người phụ nữ ấn tượng trước phản ứng của người khách lạ. Bà thấy người khách lạ này cũng tội nghiệp, cũng nghèo đói giống như bà. Khuôn mặt của vị khách lạ xanh mét khiến bà nghĩ chắc ông ta sắp ngất xỉu rồi. Thế là bà đi đến cái tủ, nơi còn chứa miếng bánh mì cuối cùng. Bà lấy dao, cắt một miếng chia cho người khách lạ.
Trước cử chỉ cao thượng của bà, Thiên Chúa cảm động sâu xa, Ngài nhìn thẳng vào mắt bà và nói:
- Ồ không, không đâu. Bà cần nó hơn ta. Bà hãy giữ lấy miếng bánh mà cho con trai bà ăn. Ngày mai, sự trợ giúp của ta sẽ đến với bà. Hãy nhớ trợ giúp người khác, khi bà có thể, cũng như bà đã làm cho ta hôm nay.
Nói xong những lời này, Thiên Chúa rời đi. Người phụ nữ chẳng hiểu gì, nhưng bà bị đánh động mãnh liệt bởi ánh mắt đó. Chiều hôm ấy, bà và đứa trẻ cùng nhau ăn miếng bánh mì cuối cùng còn sót lại.
Sáng hôm sau, người phụ nữ hết sức ngạc nhiên khi mở tủ. Bà thấy các ngăn tủ chứa đầy bánh mì. Nhưng bà càng ngỡ ngàng hơn nữa khi nhận ra số bánh này không hề vơi đi, cho dù bà lấy đi bao nhiêu nữa. Trong nhà của bà không bao giờ còn sợ bị thiếu bánh ăn.
Ngay lúc đó bà nhận ra người hôm trước đã gõ cửa nhà bà là ai. Và cũng từ ngày ấy, bà luôn chia sẻ cho những ổ bánh thơm ngon cho dân làng, cho những người đến xin sự trợ giúp, như bà đã làm với người khách lạ. Bà không bao giờ quên sứ điệp mà Thiên Chúa để lại: Hãy chia cơm sẻ bánh cho người đói khát.
Chuyên đề Salêdiêng số 70