
Tháng Năm là tháng đặc biệt dâng kính Đức Mẹ, tháng mà những người con trong Giáo Hội đều dâng lên Đức Mẹ những đoá hoa lòng, và trong đó có những lời kinh Kính Mừng. Truyền thống trong nhà của Don Bosco là mỗi ngày lần hạt 50 kinh Kính Mừng; từ Bề trên cho đến các bạn trẻ đều đi đi lại lại, vừa đi vừa đọc những lời kinh Kính Mừng dâng lên Đức Mẹ. Một kỷ niệm mà tôi dường như không thể nào quên được đó chính là câu hỏi của một bạn trẻ: “Thầy ơi, sao phải ‘lải nhải’ kinh Kính Mừng nhiều như vậy?” Đây chính câu thắc mắc rất thành thật của em và cũng là một câu hỏi mà tôi phải chân thành để đi tìm câu trả lời. Mọi người cũng biết rồi, những câu hỏi của các bạn trẻ luôn luôn là câu hỏi “lớn”!
Trước hết như mọi người biết, lải nhải là “nói đi nói lại mãi chỉ một điều, nghe nhàm chán, khó chịu; vd: cứ lải nhải cái luận điệu cũ.” (https://vtudien.com/ ) Quả là một cách chân thực, đơn sơ thì các trẻ đã nói đúng, bởi vì trong khi lần hạt Năm mầu nhiệm (Sự Vui, Sự Thương, Sự Mừng) thì các bạn sẽ phải “lải nhải” đến 50 lần kinh Kinh Mừng.
Thế nhưng, chúng ta không vội để kết luận. Chắc chắn là có một sự khác biệt rất lớn ở đây. Nếu như chúng ta lặp đi lặp lại lời kinh Kinh Mừng với một sự khó chịu trong tâm trạng nhàm chán thì khi đó đúng là chúng ta đang lải nhải; và chắc chắn đó là cách cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã lên án: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời” (Mt 6, 8)
Vậy đâu là điểm khác biệt? Chắc chắn Giáo Hội cũng không bao giờ muốn chúng ta “lải nhải” lời kinh Kính Mừng với sự khó chịu và buồn chán! Trong Tông thư Rosarum Virginis Mariae (Tông thư Kinh Mân Côi), Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trình bày một cách thật sáng tỏ; thế nhưng, dựa trên những gì trong Tông thư này và những suy tư cá nhân, bài viết này sẽ được diễn tả để phần nào có thể nói với các bạn trẻ về ý nghĩa của việc đọc Kinh Kính Mừng.
Chúng ta hãy khám phá ý nghĩa của lời kinh Kính Mừng.
Thứ nhất, kinh Kính Mừng này là xuất phát từ Thánh Kinh và Thánh Truyền. Phần đầu của lời kinh “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ” chính là lời chào thiên thần Gapriel khi ngài truyền tin cho Mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1, 28) và lời của bà Isave vui mừng kêu lớn tiếng khi vừa nghe tin Mẹ Maria đến thăm bà: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc 1, 42). Phần sau của lời kinh “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen” chính là lời của Giáo Hội tuyên xưng mầu nhiệm Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và Giáo Hội đang tha thiết để khẩn cầu Mẹ luôn nhớ đến và chuyển cầu con cái của Mẹ trên bước đường lữ thứ trần gian.
Thứ hai, lời Kính Mừng là chân lý đức tin của Giáo Hội mà ngay từ ban đầu, Giáo Hội đã tuyên xưng và truyền lại cho chúng ta đến bây giờ. Đó là một kho tàng quý giá, một báu vật mà chúng ta có thể hiểu đơn sơ đó chính là “của hồi môn” mà Giáo Hội đã gìn giữ nguyên tuyền cho đến bây giờ.
Vậy khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta cần phải có thái độ như thế nào để không gọi là “lải nhải”?
Khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta được sống gần gũi với Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta. Tại sao Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta? Bởi vì Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu, còn chúng ta là chi thể trong Thân Mình của Chúa Giêsu; Mẹ cũng đã được Chúa Giêsu trao phó để làm Mẹ của Giáo Hội, tức làm Mẹ của chúng ta. Thật vui biết bao khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời vừa có một người mẹ trần gian nhưng cũng vui hơn nữa khi chúng ta lại có một người Mẹ trên Thiên quốc!
Khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta được thân thưa với người Mẹ của chúng ta, là tình cảm chúng ta diễn tả dành cho Mẹ chúng ta. Một cách bình thường trong cuộc sống hằng ngày, bạn cần nói “Mẹ ơi, Mẹ thật đẹp!” hay “Mẹ ơi, giúp con với!” thì giờ đây, có điều gì ngăn trở chúng ta đến với người Mẹ này và không thưa lên với Mẹ: “Kính mừng Maria…” hay “Thánh Maria… cầu cho chúng con”?
Khi đọc kinh Kính Mừng, đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng, bổi bổ. Nhưng là đức tin nào? Thưa, đó là đức tin vào một Thiên Chúa là Cha, Con, và Thánh Thần luôn yêu thương chúng ta. Có lẽ nhiều người trong các bạn chưa nhận ra được giá trị của đức tin mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quý giá như thế nào? Vậy thì, chúng ta hãy nghĩ tới giá trị mà một người mẹ trần gian mang lại cho chúng ta sự tự tin, lời an ủi, động viên như thế nào thì đối với người Mẹ Thiên Quốc, qua những lời kinh đơn sơ này thì Mẹ lại mang đến cho ta những ơn ích thiêng liêng của đức tin còn lớn lao hơn biết mấy!
Khi những lời kinh Kính Mừng được cất lên thì mỗi người chúng ta cũng như thiên thần Gapriel xưa kia cùng đến với Mẹ, ca ngợi Mẹ, hát khen Mẹ bởi vì Mẹ là công trình thật đẹp đẽ, rực rỡ của Thiên Chúa. Từ việc ca ngợi Mẹ, hát khen Mẹ là để chúng ta cũng đang hướng về Thiên Chúa, thờ phượng Chúa và trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Thiên Chúa trong kế hoạch khôn ngoan của Người để từng bước đưa con người vươn tới Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta hoàn thiện qua việc bắt chước các gương sáng nơi các thánh, và một cách gần gũi nhất và nổi bật nhất đó chính là chúng ta hãy bắt chước gương sáng nơi Người Mẹ của chúng ta, Mẹ Maria.
Khi những lời kinh Kính Mừng được cất lên; đó cũng là lúc chúng ta hãy nhờ Mẹ chuyển cầu và chỉnh sửa những lời cầu khẩn của chúng ta cho đúng với Thánh Ý của Chúa, và đặc biệt xin Mẹ dạy bảo tâm hồn, thái độ của chúng ta nữa. Bởi vì, chính Mẹ là người nữ tinh tuyền đã chuyển cầu để Chúa Giêsu làm phép lạ biến nước thành rượu ngon tại Cana một cách tuyệt vời thế nào thì Mẹ cũng sẽ giúp chúng ta như thế. Mẹ cũng là người được tràn đầy Thánh Thần, Mẹ sẽ giúp chúng ta có một tâm hồn trong sáng, đơn sơ, chân thành cùng với những lời nguyện xin của chúng ta.
Lời kinh Kính Mừng cũng là lối đường để đưa đến hoà bình. Đây chính là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc đến trong Tông thư Kinh Mân Côi, đặc biệt là hoà bình trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái. Phải nói rằng, trong cuộc sống ngày nay, chúng ta đã chứng kiến qua nhiều sự chia rẻ, sự gắn kết trong gia đình không còn thân mật, đậm đà, keo sơn nữa; vậy thì tại sao chúng ta lại không cùng với gia đình mình mà thưa lên cùng Mẹ bằng lời kinh này để cầu xin Thiên Chúa ban hoà bình, hạnh phúc cho gia đình chúng ta?
Hiểu được những như thế thì chắc chắn, khi đọc kinh Kính Mừng chúng ta không thể “lải nhải” như một cái xác không hồn được. Điều cần thiết khi đọc kinh Kính Mừng là để chúng ta luôn nhờ Mẹ để đến với Chúa một cách dễ dàng. Chúng ta cần phải tránh hai thái cực, đó chính là tôn vinh Mẹ quá mức đến nỗi quên mất Thiên Chúa là Đấng cao cả vô song, tuyệt đối vượt trên tất cả mọi loại thụ tạo; thái cực thứ hai đó chính là phủ nhận và xem thường lời chuyển cầu, sự phù hộ mà Mẹ dành cho con người; chúng ta đừng quên rằng “trong số các tạo vật, không ai biết rõ hơn Đức Kitô bằng Đức Maria; không ai có thể dẫn chúng ta đến một sự hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm của Người hơn là Mẹ của Người.” (ĐTC Gioan Phaolô II, TÔNG THƯ ROSARIUM VIRGINIS MARIAE, số 14.) Cho nên, tuy lặp đi lặp lại kinh Kính Mừng nhưng chúng ta không “lải nhải” cho bằng là lời thủ thỉ bên tai của Người Mẹ thân yêu của chúng ta để cùng Mẹ hướng về Thiên Chúa; chúng ta nói với Mẹ bằng con tim yêu mến của chúng ta, mọi khó khăn, mọi vui buồn trong cuộc sống, mọi trăn trở, lo lắng và cả hạnh phúc của chúng ta nữa.
Vì thế, việc lặp đi lặp lại kinh Kính Mừng là để cho chúng ta được bình an, hạnh phúc khi nhận ra được Thiên Chúa yêu thương, cứu độ chúng ta; cũng là để chúng ta khao khát làm một người bạn thân thiết với Đức Kitô, Con của Mẹ và trở nên giống Ngài hơn nữa; là để cho Thiên Chúa nói vào đôi tai, trái tim của chúng ta, của chúng ta để chúng ta được thấm đẫm tình yêu từ Lời của Người; và khi chúng ta càng chìm sâu trong tình yêu đó thì càng lặp đi lặp lại lời kinh Kính Mừng, chúng ta lại càng hân hoan, kinh ngạc, và tri ân về tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, và cũng biết ơn về tình mẫu tử nơi Người Mẹ Thiên Quốc đã dành chúng ta.
Tháng Năm Dâng Mẹ sẽ tiếp tục được kéo dài với tấm lòng con thảo dạt dào nơi mỗi người chúng ta dành cho Mẹ; và tấm lòng đó sẽ không còn sự “lải nhải” những lời kinh Kính Mừng nữa nhưng là lời thủ thỉ của người con dành cho Người Mẹ thân yêu nhất của mình.
Đaminh Trường Sơn, SDB