Tôi đến Ecuador vào cuối năm 2012. Sau hơn 7 tháng học tiếng Tây Ban Nha, Bề trên sai tôi đến Wasakentsa, là một trong những địa danh nằm sâu trong rừng Amazon của Ecuador, để đồng hành cùng các em nội trú. Trước khi vào đó, cha Giám tỉnh hỏi tôi “ Thày Vương, thày sẽ làm gì cho giới trẻ và người dân sống trong đó?” Tôi trả lời: “cứ để con sống chung với họ trước đã, rồi từ đó con biết sẽ phải làm gì”
Wasakentsa là địa sở đầu tiên tôi đến và làm việc. Đây là một địa điểm hoàn toàn cách biệt với dân chúng bên ngoài; trong đó có một cộng đoàn Salêdiêng do vài cha truyền giáo người Italia thành lập. Thật là diễm phúc khi tôi được sống với một trong những cha sáng lập cộng đoàn này. Tại đây, tôi đồng hành cùng các học sinh nội trú, gồm cả nam lẫn nữ, qua việc dạy Anh ngữ từ lớp 6 đến lớp 12, giúp các em viết văn bản trên máy đánh chữ và dạy thể dục thể chất cho các em.
Các em nội trú này được gửi đến từ các cộng đoàn nhỏ ở rải rác, gần nhất cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ đi bộ, có chỗ phải đi bộ mất 8 tiếng, thậm chí có chỗ mất 2 đến 3 ngày. Các em thường giao tiếp với nhau bằng tiếng bản địa Achuar, còn tiếng quốc ngữ Tây ban Nha, đa phần các em không rành lắm.
Sau hơn một tháng chung sống, tôi buộc lòng phải dùng tiếng Tây ban Nha để giao tiếp với các em, nhưng rõ ràng các em sẽ rất vui, nếu tôi giao tiếp bằng tiếng thổ ngữ của bộ lạc các em. Thế là tôi bắt đầu học tiếng bản địa Achuar, do một vài em lớn dạy cho tôi. Khi thấy tôi hiểu một chút, nói được một chút, các em vui sướng lắm; còn cá nhân tôi, tự nhiên tôi tự tin hẳn lên và không còn cảm thấy mình bị lạc lõng nữa. Tôi hứng khởi hẳn lên, khi trò chuyện với em này; khi khuyên bảo em kia.
Lần kia, có một em hỏi tôi rằng : “Thầy Vương, tại sao thầy lại sống ở đây? Và thầy có thể làm gì cho tụi em cũng như người dân bản địa này?” Tôi trả lời rằng: “Thầy cũng không biết tại sao, nhưng thầy yêu mến các con, ước ao được cùng sống và trải nghiệm cuộc sống với các con tại đây. Còn làm được điều gì, thì hãy để cho tương lai trả lời”. Lúc này tôi hỏi lại em đó: “thế Darwin (tên của em), con mong trong tương lai sẽ làm được gì cho cá nhân mình và dân chúng tại đây?”
Darwin trả lời: “trước tiên con sẽ cố gắng sống tốt, sau đó con cố gắng học để có bằng tốt nghiệp phổ thông, rồi liên thông lên đại học sư phạm, để trở về đây giúp đỡ và giáo dục thế hệ trẻ của bộ tộc con”. Đây cũng là mơ ước của hầu hết các em học sinh nội trú.
Câu nói của Darwin và các em nội trú làm tôi nhớ lại câu hỏi mà cha Giám tỉnh của Tỉnh dòng Salêdiêng Ecuador đã hỏi, trước khi tôi đến cộng đoàn này: “Thầy Vương, thầy sẽ làm gì cho giới trẻ và người dân ở đó?” Và tôi đã trả lời: “hãy để con sống và đồng hành với họ trước đã, mọi sự khác Chúa có cách của Ngài”.
Đến giờ này, sau những năm sống và đồng hành với các em, tôi rất mừng khi nhìn thấy Darwin và một số học sinh đang quyết tâm thực hiện ước mơ đó. Và điều đáng mừng hơn cả là khi tôi tâm nguyện rằng: hãy cùng sống với mọi người bằng con tim của Don Bosco, thì tôi nhận ra việc Chúa làm trong đời sống các bạn trẻ. Chúng ta đừng sợ và đừng lo sẽ phải làm gì. Cứ phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng.
Hiện giờ tôi đang học năm thứ 4 tại Học viện Thần học Colombia. Trong những lần gặp gỡ cha Giám tỉnh Ecuador, tôi có trao đổi với ngài về ước nguyện của tôi là được sống và làm việc với các học sinh và người dân trong rừng Amazon. Cha Giám tỉnh vui lắm khi nghe biết điều đó. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria Phù hộ và cha thánh Gioan Bosco luôn đồng hành và dẫn dắt tôi trên mọi nẻo đường của cuộc sống.
Tg Phero Trần Hồng Triều Vương, truyền giáo Ecuador