
Sống ở trên đời, chẳng ai muốn mình bị rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn đến nỗi phải mở lời xin xỏ người khác tỏ lòng đoái thương mà hỗ trợ chút ít lương thực. Ấy vậy mà, thế sự xoay chuyển quá nhanh đến nỗi anh chị em của chúng ta trong nhiều cấp bậc xã hội, đặc biệt là các anh chị em di dân đang sống trong các khu nhà trọ, phải bỏ lại mọi tự ti mặc cảm để ngỏ lời kêu xin bằng những dòng tin nhắn nghe thật nhói lòng.
Thất nghiệp, hết tiền, cạn kiệt lương thực, mẹ bầu bì, không có sữa cho con nhỏ, những nỗi lo sợ vì dịch bệnh. Tất cả những điều đó đã và đang trở thành nội dung chủ yếu của những đoạn tin nhắn, những cuộc gọi kêu cứu. Những dòng chữ tưởng như bất động ấy lại đang truyền tải tâm trạng thống thiết của những con người đang cạn kiệt nguồn sống và đang mong chờ sự hồi đáp, trợ giúp.
Nhìn danh sách những tin nhắn kêu cứu mỗi ngày mỗi dài ra, và thê thiết hơn, chúng ta sẽ cảm thấy ruột gan như thắt lại vì thương cảm anh chị em của mình; cùng với đó là cảm giác dường như bất lực trước sự mong manh giới hạn của chính mình khi không thể đáp lại những tiếng kêu của đồng bào.
Đứng trước thời thế bi đát này, sức mạnh của tình yêu sẽ mở ra cho chúng ta một niềm hi vọng lớn lao, vì chỉ có tình yêu mới có thể lấp đầy những thiếu thốn, vượt thắng những nỗi sợ hãi, băng qua những rào cản và giới hạn để đem những con tim xích lại gần nhau hơn.
Khi mà thời gian thử thách càng ngày càng dài ra và không biết khi nào mới chấm dứt, ước mong rằng, cho dù nguồn lương thực có vơi đi, nguồn trợ giúp không còn như mong muốn, chúng ta vẫn giữ vững niềm hi vọng mà tình yêu đem lại. Chính tình yêu sẽ đổ thêm vào lòng chúng ta lượng dầu không bao giờ vơi, để lòng bác ái tiếp tục cháy sáng giữa những đêm tối của lịch sử.
Augustine Đỗ Phúc Sdb