Ga 1:6- 8, 19- 28
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Khi vui non nước cùng vui. Khi buồn sáo thổi kèn đôi cũng buồn”, hay Nguyễn Du trong tác phẩm truyện Kiều cũng đã nói: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Thật vậy, cuộc đời giống như một tấm gương, mỉm cười với nó, nó sẽ mỉm cười lại; và ngược lại, giận dữ với nó, nó sẽ căm giận lại. Như thế, chúng ta sống làm sao thì cuộc đời sẽ như vậy.
Chúa nhật III Mùa Vọng hôm nay, là Chúa nhật của niềm vui. Bởi vì, ngày cứu độ, ngày giải thoát đã đến rất gần, ngày Tin Mừng cứu độ sẽ được hiện thực.
Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaia đã loan báo niềm vui cho dân tộc của mình – một dân tộc đang thất vọng, buồn bã, bi quan vì họ chịu cảnh nô lệ tại đất khách quê người, vùng đất Babylon, nơi phẩm giá con người bị chà đạp, bị mất tự do, họ khao khát và mong mỏi được tự do, được trở về quê hương đất nước của mình – lời loan báo ấy liên quan đến một Đấng sẽ đến để giải thoát, Đấng sẽ được Thiên Chúa xức dầu tấn phong làm Đấng Mêssia, Đấng ấy sẽ phục hồi lại phẩm giá con người, làm cho con người được tự do “Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.” (Is 61, 1-2a). Lời ngôn sứ Isaia năm xưa, nay được chính Gioan Tẩy Giả một lần nữa diễn tả và công bố, Đấng cứu thế đã đến, Ngài chính là ánh sáng và Ngài dang ở giữa chúng ta.
Tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe, một mặt, tường thuật cho chúng ta thấy con người của Gioan Tẩy Giả – một con người sống nghèo, đơn sơ nơi sa mạc, nhưng nơi ông lại toát lên một niềm vui, một niềm hạnh phúc; mặt khác, Tin mừng cũng cho thấy vai trò của Gioan trong việc loan báo về Đấng cứu thế và làm chứng về Ngài – Đấng là ánh sáng thật và Ngài là Đấng mà chính ông không dám cúi xuống cởi quai dép cho Ngài, là Đấng đến sau nhưng lại cho trước Gioan.
Thật vậy, trong bối cảnh của một quốc gia đang bị đô hộ bởi đế quốc Lamã, vì thế khi Gioan xuất hiện cùng với những công việc của ông làm không chỉ thu hút nhiều người dân đến với ông, nhưng còn khiến cho giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái cũng băn khoăn về căn tính của Gioan. Chính vì thế, hết giới tư tế, các thầy Lêvi và cả nhóm Pharisiêu đều đến hỏi ông Gioan về sứ mệnh của ông. “Ông có phải là Đấng Mêssia không?”; “Ông có phải là Êlia không?”; …
Chính Tin mừng cho chúng ta một điểm quan trọng và đây cũng là bài học cho từng người chúng ta. Gioan không trả lời trực tiếp về những câu hỏi mà các giới lãnh đạo tôn giáo hỏi; Gioan đã không tự hào về sứ mệnh của mình, ông cũng không bộc lộ địa vị quan trọng của mình hay đòi cho được vị trí ưu tiên của mình là ngôn sứ. Thậm chí, ông còn coi mình không xứng đáng để cúi xuống cởi quai dép cho Đấng mà mình đang loan báo; nhưng Gioan vui mừng và hãnh diện trong vai trò của mình là tiếng hô trong sa mạc, là người dọn đường. Đồng thời, trả lời cho họ biết căn tính và sứ mệnh của Đức Giêsu, là Đấng Cứu Độ, Đấng muôn dân mong chờ đã xuất hiện và đã ở giữa các ông. Như thế, đây chính là một tin vui trọng đại, vì chính ơn cứu độ đã đến và ở giữa chúng ta. Ngài chính là ánh sáng thật, và nhờ ánh sáng của Ngài, chúng ta mới nhìn thấy ánh sáng.
Niềm vui này được chính Gioan Tẩy Giả khi ở trong lòng bà Elizabeth đã nhảy lên vui sướng khi Mẹ Maria đến viếng thăm, niềm vui này được Phaolo cảm nghiệm và vui sướng loan báo cho các tín hữu Thesalonica biết “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh vì Đức Giêsu Đấng Cứu độ sẽ quang lâm, Ngài là nguồn mạch bình an” (x. 1Tx 16-23). Và đỉnh cao của niềm vui ấy được chính Đức Maria cất tiếng ngợi khen trong bài Đáp ca mà cộng đoàn chúng ta vừa cùng nhau cất lên “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1, 46-47)
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Thế giới ngày hôm nay đang phải đối diện với rất nhiều luồng thông tin khác nhau, nhưng hầu hết trong các thông tin đều là những tin buồn: tin buồn của sự dối trá, lường gạt, tham nhũng; tin buồn của sự phản bội, của sự đấu đá, tranh chấp, tranh giành quyền lợi, địa vị; tin buồn của chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, chết chóc.
Như Gioan Tẩy Giả, như Phaolo và như Đức Maria, niềm vui các ngài nhận được, các ngài không giữ lại cho riêng mình, nhưng các ngài đã nhanh chóng để quảng diễn, để công bố niềm vui cứu độ ấy cho những người mà các ngài gặp gỡ. Chính vì thế, là người Kitô hữu, chúng ta cũng bắt trước các ngài, biết đem tin mừng và loan báo tin mừng đến một thế giới toàn tin buồn. Để qua cách sống, sự phục vụ trong tình yêu và bác ái của từng người chúng ta là những dấu chứng cho thế giới, cho những gia đình, cho những người sống chung quanh chúng ta và cho các bạn hữu của chúng ta. Nhận ra chân lý đích thực, Tin mừng đích thực, hạnh phúc đích thực chính là tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng là Ánh sáng, là Đấng Cứu Độ con người.
Ước mong rằng, mùa Vọng và mùa Giáng Sinh sắp tới là cơ hội thuận tiện nhất để từng người chúng ta mang niềm vui, bình an và tình yêu Giáng sinh đến trong tâm hồn của chúng ta, và từ đó lan toả đến với những người không cùng tôn giáo, cũng như những người đang khô khan, đang muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình cũng tìm được niềm vui nơi Đức Giêsu – Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Amen.