(ANS – Palabek) – Hơn 4 triệu người buộc phải chạy trốn khỏi đất nước của họ và gần 400.000 người đã chết vì đụng độ vũ trang, và đồng thời cũng vì bệnh tật và thiếu lương thực. Đây là những con số thống kê đáng sợ về cuộc nội chiến ở Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới, độc lập chỉ mới được 8 năm, nhưng vẫn không có hòa bình. Hàng ngàn người không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn, và nhiều người phải lánh nạn ở Uganda. Trong số những con số đáng sợ này, một bà mẹ trẻ phải vật lộn để sinh tồn: tên cô là Gladys và cô có một đứa con trai.
Gladys là một phụ nữ 23 tuổi, cô thu hút sự chú ý của nhiều người bởi chiều cao, mái tóc, vẻ đẹp và nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt. Điều làm cho cô đặc biệt hơn nữa bởi thực tế, cô là người phụ nữ duy nhất tham gia khóa học sửa chữa xe máy tại trường kỹ thuật Don Bosco ở làng Palabek, Uganda. Cô tham gia khóa học với sự tận tụy, nhưng ngoài việc ở trường, cô cũng làm việc với một chiếc máy may nhỏ, sửa chữa nhỏ và ngay khi có dịp cô có thể lái xe máy của mình đến Nam Sudan để thăm mẹ và con trai cô.
Giấc mơ của Gladys gần như không khác biệt với giấc mơ của những người tị nạn khác trong khu định cư Palabek: đó là hòa bình. Nhưng cho đến khi hòa bình thành hiện thực, ngày dài và khó khăn luôn chất chứa những giấc mơ nhỏ, như giáo dục, làm việc với những người Salêdiêng và những chuyến đi bằng xe máy đến Nam Sudan để thăm gia đình cô.
Gladys chạy trốn khỏi Nam Sudan khi cô hiểu rằng ở lại đó có thể bị giết bất cứ lúc nào, và ước muốn sống của cô đã vượt qua nỗi sợ di cư. Gladys nhớ lại cảnh đau đớn trước đây: “Một ngày nọ, họ bắn một chiếc xe buýt đầy người và tôi đã cố gắng ném mình xuống đất và sống sót, nhưng nhiều người đã chết”.
Gladys là điển hình về một người tị nạn, một người trẻ, một phụ nữ, một người mẹ và một người sống sót với sức mạnh đáng kinh ngạc.
Cô biết lái xe máy và muốn trở thành một người lái xe chuyên nghiệp để đi du lịch khắp nơi ở Nam Sudan. Nhờ trường kỹ thuật Don Bosco, do các Salêdiêng mở ra được chỉ hai tháng trước, cô tham dự buổi hội thảo cơ khí xe máy. Cô nói: “Tôi không quan tâm việc tôi là cô gái duy nhất; đối với tôi, tôi phải biết cách sửa chữa xe máy trong trường hợp nó bị hỏng trong suốt hành trình”.
Giấc mơ của Gladys tiếp tục ở con trai của cô. “Tôi muốn cho con tôi tiếp cận một nền giáo dục tốt”, cô nói. Cô cũng hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có thể có một nền hòa bình thực sự “để có thể nghĩ về tương lai lâu dài”, và có thể tiếp tục mỉm cười với cuộc sống, mà không phải lo lắng về việc mình sẽ ơ trong khu định cư tị nạn trong bao lâu.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ