Giáo hội có cho phép chôn cất những người tự tử trong khi vẫn lên án việc tự hủy hoại mạng sống con người?

Vấn nạn: Theo con biết thì trước đây, Giáo hội không có phép chôn cất trong đất thánh những ai tự tử. Khi nào thì đã có sự thay đổi này và tại sao? – Amy Smith, Arlington, Va.

Trả lời: Đúng vậy, nhiều thập kỷ trước đây vẫn có những sự chế tài như thế. Nhưng trong thời gian gần đây, điều này đã thay đổi trong một mức độ nào đó, vì người ta cho rằng đa số những trường hợp tự tử là hậu quả của những sự biến thái tâm lý nặng, chấn thương tâm lý hoặc bị dồn nén nghiêm trọng. Nên chính vì thế mà những người tự vẫn đã được giảm sự quy trách (không đáng bị quy trách). Ngày nay càng nhiều người cho rằng những người tự tử đã không hội đủ những chuẩn mực để phạm tội trọng thực sự. Đặc biệt, họ có thể thiếu sự tự do cần thiết do những áp lực của cảm xúc hay bị lệch lạc, ngay cả do những yếu tố về tâm thần nữa . Vì những lí do tương tự, họ cũng thiếu yếu tố được tự do làm theo ý mình hoặc có được sự suy xét kỹ lưỡng để một tội trở thành tội trọng.

Vì thế, dù việc tự tử là một tội trọng, nhưng nói một cách khách quan, thì thường vẫn có những nhân tố chủ quan của một người khiến làm giảm tội nặng của người đó.

Như đã biết , hiện nay có một xu hướng mới đang nổi lên: Đó là việc “tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ.” Trong những trường hợp này, kẻ đang phải chịu đựng sự đau đớn tới mức độ muốn chấm dứt sự đau đớn ấy, đã nhờ một vị bác sĩ giúp họ được chết, thông thường là qua việc tiêm cho người đó những liều thuốc đưa tới cái chết.

Đây là sự vi phạm đến Điều răn thứ Năm: Chớ giết người. Con người không có quyền tự tước đi mạng sống của mình vì sự sống không phải của họ; sự sống thuộc về Thiên Chúa. Tự tử như thế không chỉ phủ nhận quyền tối cao của Thiên Chúa mà còn từ chối thập giá mà Chúa Ki-tô nói rằng đó là điều cần thiết của một người môn đệ theo Ngài.

Việc tự tử như thế cũng gây nguy hại đến mạng sống của người khác, bởi vì “quyền” được chết sớm của tôi sẽ trở thành bổn phận phải chết của bạn. Phẩm giá của những người lớn tuổi, của những người bị khuyết tật và của tất cả những ai đang phải chịu đau khổ cũng sẽ bị giảm đi và bị đe dọa bởi não trạng cho rằng những cuộc sống như thế thì không đáng sống. Những người xin các y bác sĩ giúp mình tự tử thì đã phạm một trọng tội và chết trong tình trạng tội trọng vì sau một thời gian dài suy nghĩ và với sự tự do, họ đã quyết định làm điều một điều sai trái nặng nề.

Trong khi vẫn chưa có cách phương cách giải quyết chung trong Giáo Hội (vì vấn đề này còn quá mới), người Ki-tô hữu Công giáo nào tìm đến việc tự tử với sự trợ giúp của các y bác sĩ, thì sẽ bị từ khước tổ chức công khai lễ an táng và chôn cất trong nghĩa trang thánh, vì họ đã phạm một tội nặng nề gây gương mù và còn có thể gây nguy hại cho những người khác nữa.

Thẳng thắn mà nói, thật là một ý nghĩ tồi tệ biết bao khi bản thân chúng ta muốn phạm tội nặng như là một hành vi cuối cùng của mình trước khi đến tòa phán xét. Công giáo không hề đồng thuận với chuyện xin các y bác sĩ giúp một ai đó tự tử, hay bất cứ một hình thức nào khác của việc trợ tử (euthanasia) liên quan đến sự sống của con người. Như thế, trong khi những trường hợp tự tử thì thường được đối xử với lòng thương cảm, thì việc tự tử nhờ sự trợ giúp của các y bác sĩ, hay việc trợ tử (euthanasia) thì chẳng được hưởng thứ lòng thương cảm này, hay có thể giả định rằng đó là việc phạm một tội nguy tử nhưng từ khước việc ăn năn sám hối.

Bài viết của Đức ông Charles Pope
Hà Hiến chuyển ngữ

Visited 1 times, 1 visit(s) today